Hôm đó xem như Thanh Huyền cũng kiếm được kha khá, liền lết thân thể mệt mỏi quay trở về miếu hoang. Mọi người trong miếu đang xì xầm to nhỏ, đem số bạc hôm nay xin được ra xem ai là người có thành tựu tốt nhất hôm nay.
Thấy Thanh Huyền mệt mỏi bước tới cửa miếu, trai gái già trẻ đều đứng lên đỡ y vào, khỏi phải nói độ yêu mến này dù là thần quan hay trở thành tên ăn xin vô danh cũng chưa hề thuyên giảm chút nào. Thấy Thanh Huyền mặt mũi trắng bệch cắt không còn giọt máu, ai ai cùng cuống cuồng hết cả lên. Người lấy khăn lau mặt cho y, người dùng tay không quạt quạt trước mặt y. Nhưng tai y đã ù đi từ bao giờ làm gì nghe lọt tai câu nào, hồn vía cứ như phi thăng lên Thượng thiên đình làm gì còn ở với nguyên thể.
Thấy y có biển hiện lạ như thế, đám người thi nhau đoán già đoán non, không biết do y phát bệnh cái gì, hay do hôm nay không xin được bạc nào. Một người trong đám người bỗng tiến đến trước mặt y, vỗ tay chát một cái, tiếng vỗ tay như trống gọi hồn. Đem hồn phách y quay lại cơ thể, lúc này y mới ngây ra vừa gãi đầu vừa cười ngốc ngốc với bọn họ
"Này lão Phong, người gặp quỷ à?"- thiếu niên chạc tuổi y trong đám bỗng cất giọng đánh vỡ đi nụ cười ngốc ngốc trên miệng y
"Không..không làm gì có. À mà mọi người nhìn xem hôm nay ta xin được gì này"- Thanh Huyền xua xua hai tay, rồi lại chợt nhớ ra gì đó lấy trong ngực áo ra một cái túi vải nhỏ chắp vá đủ chỗ trên người y thứ này có lẽ đã là vật "lành lặn" nhất rồi.
Vừa nói y vừa kéo miệng túi đổ ra trên tay một nắm bạc đầy, còn có cả vài lá vàng mỏng. Đám dân đên bỗng xúm lại, thi nhau dùng răng thử vàng, rồi mắt ai nấy đều như sao sáng, ôm chặt lấy Thành Huyền mà cười lớn
"Lão Phong đám người bọn ta đúng là mang ơn ngươi"
"Lão Phong bá nhất"
"Lão phong đệ muốn ăn bánh bao thịt"
"Đúng đúng, lão Phong ta đem số bạc này mua bánh bao thịt cho mọi người nhé"
Thanh Huyền đương nhiên vui vẻ đồng ý, cũng đem cái chuyện buồn kia lẳng lặng nuốt xuống. Không thể vì chút chuyện cũ phá hỏng bầu không khí vui vẻ như thế được. Họ giờ giống như là gia đình thứ hai của y vậy, nhìn mọi người vui vẻ, y lại bất giác ngẩng đầu nhìn quá mái lá thủng lỗ chỗ vừa hay bắt được cảnh trăng tròn. Ca, đệ không cần nhờ tới Bùi tướng quân, nhưng đệ vẫn sống tốt đấy. Có lẽ chúng ta ngay từ đầu cứ sống cuộc sống phàm phu tục tử thế này kết cục đã tốt hơn rồi có phải không?
"Bánh bao tới rồi đây, này, lão Phong phần của ngươi này"- thiếu niên đi mua bánh bao quay về, đem bánh bao chia cho mỗi người một cái rồi dúi cái bánh bao cuối cùng vào tay Thanh Huyền.
Thanh Huyền nhìn bánh bao trắng trắng tròn tròn trong tay, lại nhớ đến vị tiên nhân lượm đồng nát, haha nói đúng hơn giờ huynh ấy cũng đã trở lại là Thái tử điện hạ tiên cốt ngút trời rồi.
Nghĩ đến trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót khó tả, bánh bao bình thường được ăn đã là món ngon nhất với y rồi giờ lại có cảm giác nuốt không trôi. Khó tả quá, cùng là thần quan quen biết với quỷ vương, nhưng giờ đây một người vui vẻ mà sống, một người phải chắt nhặt từng đồng bạc bên đường. Y nghĩ đoạn lại xua tay, không nghĩ không nghĩ, thái tử điện hạ chịu khổ tám trăm năm mới gặp được người xem huynh ấy như cành vàng lá ngọc. Y chỉ mới mấy mươi năm sao lại đem so với huynh ấy, nhưng nhắc tới y thật sự rất nhớ Tạ Liên cũng thật mong có ngày tương phùng.
Đêm buông xuống, cái lạnh rét run khiến người ta không khỏi rùng mình một cái, đám người trong miếu nằm chen chúc nhau chia nhau đắp chung một tấm chăn mỏng manh. Thanh Huyền ngủ không được, tuy chân tay y bị phế lâu như vậy vết thương sớm đã lành. Nhưng cứ tới tối hàn khí cứ như con quỷ gặm nhấm vào các đốt xương y. Biến nó thành cơn đau âm ỉ, khiến y sốt đổ mồ hôi lạnh, đau...đau quá. Cứ như thể hàng trăm con rết cắn tới, đau....đau tận xương tủy, cứ như thế này y thà rằng mình cứ chết đi thì hơn.
Lão bà nằm kế bên y, nghe tiếng y nghiến răng nghiến lợi, liền thức dậy lặng lẽ dở chăn. Đem lá thuốc nấu lên, đắp vào cho y, tuy không làm hết đau hẳn nhưng cũng thuyên giảm vài phần.
"Đ...đa..tạ..lão..bà..bà"- y nén cơn đau khó khăn phun ra vài chữ, bà bà nhìn y đau đớn như thế này cũng vài năm rồi. Bà không rõ trước kia Thanh Huyền phải trải qua những gì, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của y là cả một vùng biển rộng chất chứa một nỗi buồn thê lương. Mà tới bà, một người từng trải qua bao nhiêu ái tình luyến hận trên đời. Cũng chưa nhìn thấy ai có đôi mắt như y, giống như người đã trải qua sống chết vô số lần vậy. Sâu thẳm không thấy đáy, buồn không thể tả, cũng không có cách nào chạm tới.
Bà nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của y, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt trên má, bà nắm chặt tay Thanh Huyền. Dường như cơn đau làm y sốt tới mê sản, miệng không ngừng kêu lên:"Ca, ca đừng nói nữa...xin huynh...đừng nói nữa"
Vừa nói hai bên mắt sớm đã có dòng nước ấm nóng trào ra, bà bà khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay y. Nhẹ nhàng nói:"tiểu Phong, không sao, không sao, có bà bà ở đây". Nghe được lời bà nói, Thanh Huyền cũng dịu xuống phần nào, nhưng khóe mắt vẫn như cái đập bị vỡ. Nước mắt cứ nương theo chảy ra không ngừng, một cảnh tượng này đều bị Hắc y nhân trên mái nhà thu hết vào mắt.
"Hừ, đáng đời"
Hắc y nhân ném lại một câu nét mặt không có chút cảm xúc, im lặng rời đi cứ như thể chưa từng ghé qua nơi này. Dù sao người dưới kia, là kẻ trộm vận mệnh của hắn, sống cuộc đời mà hắn đáng ra nên có, mạng đổi mạng hắn vốn dĩ đã không nên tới đây xem y thế nào. Đúng là làm chuyện vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfiction"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...