Trời sập tối là lúc mà sương mù lạnh lẽo bao trùm lấy hoàng thành hoa lệ, vốn buổi đêm đã lạnh nay còn sắp vào đông càng lạnh lẽo thập phần. Cái lạnh thấu xương ấy làm người ta hận không thể đem hết than củi trong thiên hạ về đốt sạch để sưởi ấm.
Theo ánh trăng phản chiếu, một bóng dáng thiếu niên gầy guộc cả thân đều chỉ là da dính chặt vào xương nương theo cây nạng khó khăn di chuyển trên đường lớn không chốn dung thân.
Ống tay áo cùng với ống quần trống không theo gió lạnh bay phất phới, không hình dung được thiếu niên kia từng trải qua những gì, lại càng không biết nên dùng từ gì để miêu tả, thật sự chỉ có thể nói bốn chữ "vô cùng khủng khiếp"
Có điều những người từng thấy dáng vẻ y khóc thảm thương lại rất ít, chỉ biết y là cái khất cái mà dù cho cuộc sống có khó khăn, bằng hữu có quay lưng, tay chân đều bị phế thì trên môi vẫn luôn nở một nụ cười. Nụ cười của y như là mặt trời nhỏ, chỉ cần cười lên sẽ tỏa ra ánh nắng ấm áp, nhưng ai mà biết được để có được dáng vẻ điềm tĩnh của ngày hôm nay y đã đánh đổi bao nhiêu là máu và nước mắt chứ?
Thanh Huyền đi mãi đi mãi chẳng biết mình nên tới đâu, y vốn lang thang sống nay chết mai bình thường vẫn luôn là tìm đại một chỗ để ngủ, chẳng cần biết nơi đó là nơi quái quỷ nào. Chuồng ngựa, chuồng heo, y đều đã nằm qua cũng không khác biệt là mấy so với việc ngủ lăn lóc ngoài đường chí ít còn có mấy vị "bằng hữu" ngủ cùng.
Nhưng thời tiết vào đông thật sự đối với y vô cùng đáng sợ, cứ vào đông phần khớp bị bẻ sẽ lại hành hạ y, khiến y đau đến phát sốt. Còn nhớ mùa đông năm ngoái, y đau đến nỗi cứ ngất đi lại sẽ bị cơn đau đánh thức.
Nhưng mùa đông trước còn có lão bà bà chăm sóc, chỉ tiếc là bây giờ lão bà bà có bị quan binh bắt đi hay không y cũng chẳng rõ.Thanh Huyền nhìn trăng sáng trên trời, hai hàng nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, thấm vào nền đất lạnh. Y nhớ ca ca, nhớ người từng tung hoành ngang dọc, đông đến sẽ không để y nhiễm một chút gió lạnh nào. Sẽ tìm cho y những chiếc áo lông đẹp nhất, to nhất, ấm áp nhất trên thế gian rồi cùng y dạo phố ăn những cái màn thầu nóng. Thật tiếc là khoảng thời gian tươi đẹp thường sẽ rất ngắn ngủi.
Bỗng cơn đau từ xương truyền tới khiến cho toàn thân y run lên bần bật, ngay cả chiếc nạng cũng không cầm vững nó mau chóng rời khỏi cánh tay y, rơi xuống nền đất lạnh trong không gian yên ắng vang lên một tiếng cạch. Sau đó y cũng theo chiếc nạng, đau đớn té xuống đất, y cắn lấy đôi môi tái nhợt. Giờ phút này cơn đau thể xác đã chiếm lấy cả đại não ngăn cho y không thể cảm nhận thêm bất kì nỗi đau tinh thần nào khác nữa.
Y đau đớn cắn môi chặt tới bật máu để ngăn cho mình không phát ra âm thanh rên rỉ nào, mồ hôi đổ nhễ nhại do sự đau đớn của mấy khớp xương bị bẻ gãy mang lại. Trong không gian yên ắng của buổi đêm thanh vắng, hoàng thành lại lạnh lẽo, những căn nhà gần đó sớm đã đóng cửa người bên trong cũng cuộn chăn ấm ngủ ngon giấc từ lâu, làm gì có ai có thời gian quan tâm đến sống chết của một tên khất cái bẩn thỉu như y.
Cơ thể yếu ớt của y cứ lạnh dần lạnh dần, cơn đau một chút lại một chút tăng lên, dường như nếu không đau đến mức đoạt lấy mạng y, thì nó sẽ không dừng lại, giống như loài sâu bọ kí sinh gặm nhấm cắn nuốt y, mắt y trở nên mờ dần nhận thức cũng theo đó mà đi mất, bỏ mặc y ngất lịm giữa đường.
Cảm giác ấm nóng bất ngờ từ cơ thể truyền tới làm y dần lấy lại nhận thức một cách mơ hồ, y chẳng biết mình đang ở đâu có phải đã sớm chầu diêm vương rồi hay không? Bất ngờ bên tai lại nghe lanh lảnh tiếng của một bé gái độ năm bảy tuổi liên tục gọi "tiểu ca ca, tiểu ca ca".
Y khó khăn mở mắt, tuy cơn đau từ khớp xương đã thuyên giảm đôi chút nhưng chung quy vẫn rất đau. Nhìn trần nhà một màu đen kịt, lại vô cùng quen thuộc. Trong đại não như thước phim tua ngược, tua lại hình ảnh y bị đám quái nhân sờ mó khắp cơ thể. Thấy ca ca bị người ta đem cái đầu chặt mất, ngày hôm đó y gào thét khản cổ như thế nào, trái tim đau đớn ra sao ít ai có thể hiểu thấu được.
Bất giác Thanh Huyền ôm lấy ngực trái, nơi mà trái tim y lại lần nữa gợn sóng co thắt như có ai bóp chặt hận không thể đem tim y nhào nát thành trăm mảnh. Thấy y như người mất hồn lại không trả lời mình, Thanh nhi bên cạnh rón rén nắm lấy ống tay áo trống không của y. Khẽ lắc lắc, nhẹ giọng hỏi lại lần nữa "Tiểu ca ca, huynh không phải là bị ca ca muội dọa cho ngốc rồi chứ?"
Thanh Huyền giờ mới ý thức được bên cạnh còn có một tiểu cô nương, nhìn xuống cái tay nhỏ nắm ống tay áo của mình. Y chỉ biết khóc không ra nước mắt, tiểu cô nương này vậy mà lại là Thanh nhi, muội muội của cái người mà cả đời y không mong gặp lại.
Nhưng trẻ con thì không có tội, y không thể nào vì ân oán giữa người lớn mà trút giận lên người cô bé trước mặt. Y nhẹ nhàng cười:"Tiểu cô nương, muội có thể cho ta biết ai là người mang ta về đây không?"
"Vốn đã biết rõ đáp án sao lại còn phải làm khó con gái nhà người ta"- Hạ Huyền đứng dựa lưng vào cửa, dáng vẻ như cũ ung dung bất cần, tà áo thêu hoa văn sóng nước theo gió bay phấp phới.
Thanh Huyền nghe giọng nói của người khiến bản thân bao năm vẫn luôn ám ảnh sợ hãi cũng là người "huynh đệ" tốt bao nhiêu năm, nhịn không được vẫn quay ra nhìn hắn một cái.
Vừa hay cũng là lúc mà Hạ Huyền nhìn y, bốn mắt chạm nhau lại khiến cho hai người cảm thấy khó xử chẳng biết phải đối mặt với người kia như thế nào mới hợp tình hợp lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfic"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...