chap 13

134 10 9
                                    

Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ló dạng, một ngày mới bắt đầu ai ai cũng tất bật với công việc của mình. Thanh Huyền khó khăn mở mắt, toàn thân ê ẩm cảm giác như mới vừa bưng mấy cái bao tải nặng hàng chục kí vậy.

Thanh Huyền loay hoay chật vật mãi muốn tự mình ngồi dậy nhưng cơ thể cứ như bị tê liệt cản trở y. Hạ Huyền gối đầu nằm bên giường bị y lục đục mà tỉnh dậy. Vốn là người rất ghét ồn ào, cũng không ưa tên nào dám phá giấc ngủ của hắn. Nhưng tới khi nhăn mặt như khỉ mà mở mắt, tính đá cho tên kia bay mất, thì lại nhận ra người kia là y.

Vậy là hắn cũng tự im lặng mà thu liễm hệt như con sói nhỏ cụp đuôi, lại dịu dàng ngồi lên giường y đỡ y ngồi dậy. Cứ ngỡ y sẽ cảm động nhưng không ngờ hiệu quả lại không như mong muốn. Y vẫn như ban đầu luôn sợ hãi hắn, y lùi về sau tay ôm lấy đầu mình không ngừng xua
đuổi:"Đừng...đừng qua đây"

Thấy y kích động như thế hắn cũng không lưu lại lâu, liền đứng lên đi ra khỏi phòng. Không ngờ hắn lại té vồ ếch, cả người nằm dài trên sàn, bởi vì một đêm ngồi ngủ cạnh giường y, chân hắn vốn đã tê từ lâu rồi. Chỉ là lúc nãy đỡ Thanh Huyền dậy, quá để ý tới y nên hắn không biết mà thôi.

Thấy hắn bị té lại không còn cựa quậy gì, Thanh Huyền sợ hắn bị làm sao lại tự mình rời giường, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả quá trình đều rất khó khăn, rất lâu y mới có thể làm xong từ việc đi xuống giường tới việc khó khăn đến cạnh hắn. Vậy mà cũng không thấy hắn có hành động gì, y chật vật lật hắn nằm ngửa lên thấy hắn nhắm chặt mắt. Cứ nghĩ là hắn té tới hỏng rồi, chuẩn bị la lớn gọi hạ nhân, thì bị hắn dùng bàn tay to lớn thon dài của mình, nhẹ nhàng bịt miệng y lại.

Bởi vì hoảng mà y vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, thế là hai người loạn thành một đoàn, hắn buộc phải lộn một vòng ép y xuống đất, chiếm thế thượng phong. Bốn mắt nhìn nhau, những tình cảm ân oán xưa kia dường như đều tan hết. Chỉ còn lại là những rung động của hai người vốn dĩ vẫn luôn có cảm tình với đối phương.

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca, muội tới thăm ca này"- Thanh nhi thành thục đẩy cửa chạy vào, lại nhìn hai người kia kẻ trên người dưới ôm nhau dưới sàn, liền dùng hai bàn tay nhỏ che mắt lại:"Muội...muội không thấy gì hết, hai người cứ..cứ tự nhiên"

Nói đoạn liền co chân chạy mất tăm, Thanh Huyền hai má phiến hồng, dùng tay còn lại yếu ớt đẩy người bên trên ra.

Hắn biết ý một tay cầm tay y, một tay ôm lấy eo y dìu y đứng dậy đi vào giường, hắn nâng niu y như một vị quý phi cao quý vậy. Thấy hắn như thế, y ngại đến đỏ mặt, còn cả ban nãy Thanh nhi nhìn thấy hai người tình bể bình như thế càng làm má y đỏ lên nhiều.

Thấy con thỏ nhỏ ngại ngùng đỏ mặt, dễ gì tên sói già như hắn lại bỏ qua, liền cao giọng chọc ghẹo:"Không phải là thẹn quá hóa giận đó chứ?"

Y hung dữ lườm hắn một cái, dường như con thỏ nhỏ đỏ mặt ban nãy không phải y:"Ta có gì phải thẹn?"

"Vậy sao? Vậy nếu ta nói tối qua ta dùng môi dẫn thuốc vào cho ngươi uống thì sao?"

"Ngươi..ngươi vô sỉ"- Thanh Huyền mặt đỏ tía tai, đem gối nằm chọi vào người hắn, lại bị hắn dễ dàng né được còn ôm luôn chiếc gối của y vào người.

Hắn dựa vào tường, đem gối quăng lại lên giường cho y, tay hắn nghịch ngợm chơi đùa với ngọc bội chạm khắc hoa văn sóng nước trên tay không gian yên ắng đến quỷ dị,

Thanh Huyền kê gối nằm xuống giường kéo chăn che mặt, quay mặt vào tường, đưa cái lưng gầy qua chỗ hắn. Hắn thì nghịch nghịch ngọc bội chốc chốc lại lén nhìn y một cái, cuối cùng lại không nhịn được bắt chuyện với y

"Hoa liên tuyết hôm qua là ta hái cho ngươi uống, bây giờ ngươi lại cảm tạ ta bằng cách quay lưng lại với ta sao?"

Nghe hắn nói thế y liền ngồi bật dậy, cái óc heo nhà ngươi, hoa liên tuyết ở Thiên Sơn Trà nơi đó có bao nhiêu là yêu ma quỷ quái. Muốn hái được hoa liên tuyết, có kẻ phải dùng pháp lực cả đời mà đánh đổi, có vạn kẻ bỏ mạng lại Thiên Sơn Trà. Thiên Sơn Trà vốn là nơi hoang phế nhiều năm, toàn là xương người, cơ quan cạm bẫy nhiều vô số kể.

Từ hàng trăm năm trước, Quân Ngô cũng muốn tới đó lấy hoa liên tuyết nhưng lần nào quay về cũng là thương tích đầy mình. Phải bế quan mấy năm mới có thể đem linh lực quay trở lại với cơ thể. Vậy mà tên não tàn này lại vì y mà tới Thiên Sơn Trà lấy hoa liên tuyết.

"Đa tạ"- y nhỏ giọng nói

"Hả? Ngươi nói gì cơ ta nghe không rõ lắm"- biết y sẽ cảm kích mình cũng sẽ không vì thù cũ tính toán với hắn, nên hắn được nước lấn tới muốn trêu chọc y.

"Ta nói đa tạ ngươi, Hạ công tử"- y thấy hắn muốn trêu chọc mình liền hét lên bằng cả sinh mạng, giọng y vang hết mấy gian phòng gần đó, làm đám hạ nhân hết hồn mà khựng tay lại sau đó lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Hạ Huyền dùng ngón tay giả vờ ngoáy ngoáy tai, sau đó tiến lại gần y, vạch ống tay áo ra cho y thấy vết thương trên tay hắn. Vết thương sâu, dài tới mấy phân vốn đã lành thành sẹo nhưng vết sẹo lại không ngừng động đậy trông vô cùng đáng sợ.

"Cái này, ấu trùng Thiên Sơn Trà?"- y nhìn vết thương trên tay hắn, sau đó vô cùng hốt hoảng nhìn hắn hỏi.

"Đúng là Phong sư đại nhân không làm ta thất vọng chút nào, nó thật sự là ấu trùng Thiên Sơn"- Hạ Huyền khẽ nhếch môi cười, cũng kéo ống tay áo che đi vết thương trên tay

"Ngươi..ngươi điên rồi, ngươi có biết ấu trùng Thiên Sơn Trà vô phương cứu chữa không? Nó đã chui vào người sẽ theo dòng máu của ngươi đi khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng hay đại não bị nó đi ngang qua đều bị nó hút sạch máu nơi đó ngươi sẽ chết một cách vô cùng đau đớn. Tại sao lại cố chấp lấy hoa liên tuyết như vậy?"

"Vì ngươi"

Nhìn Hạ Huyền thong thả nhả ra một câu, nhưng người nghe như y lại đau đớn thập phần. Trái tim như bị ai bóp chặt đau đớn không tả nổi, hai hàng nước mắt của y như cái đập nước bị bể liên tục rơi xuống.

Thấy y khóc, hắn chạy đến ôm lấy y, y dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai tay ôm lấy cánh tay bị thương của hắn khóc đến tê tâm liệt phế. Thấy y khóc ngất lên lịm xuống như thế, người tàn nhẫn hung tàn như hắn cũng không nhịn được mà rơi lệ nhưng điểm này chỉ có mình hắn biết.

Có thể từ nay về sau cả hai cho dù có muốn oán cũng không thể oán, muốn hận cũng không thể hận. Muốn yêu cũng chẳng thể yêu được nữa, thật ra chia ly cũng được, bi lụy cũng được nhưng âm dương cách biệt thật sự không ai có thể chịu được...

Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
(Văn Thiên Tường)

Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ