Hạ Huyền phi thăng xong liền tự nhiên biết mình không phải cái dạng Thần quan sẽ được chào đón, liền từ trên Tiên kinh nhảy xuống nhân giới. Chịu qua hàng trăm chảo dầu sôi, bao nhiêu vạn tiễn xuyên qua người cũng cắn răng nhảy xuống. Tiên cốt trong người cứ như thế bị rút sạch sẽ ra khỏi người hắn, phế hắn ra thành cái dạng phàm phu tục tử. So với Thanh Huyền hắn khác hơn là bao chứ, vốn hắn từ hận riêng trở thành cái Hắc Thủy mai danh ẩn tích trà trộn vào đám Thần quan thiên đình. Nay thù mới hận cũ đã trả xong sạch sẽ, cần gì sống lâu hơn người?
Nhưng ông trời thì lại thích trêu người, vốn tưởng bản thân đã thành cái dạng phàm phu tục tử lại phát hiện ra ngoài tiên cốt bị rút sạch ra hắn cái gì cũng không đổi. Cư nhiên vẫn là Hắc Thủy Huyền Quỷ dọa người ta khiếp sợ, nghĩ tới Hạ Huyền chỉ đành cười khổ. Thù xưa đã trả, qua bao nhiêu kiếp người thân của hắn sớm đã đầu thai chuyển kiếp sống an nhàn quên đi chuyện kiếp trước từ lâu lắm rồi.
Chỉ có thân hắn lưu lạc nhân gian, thành một cái dạng quỷ vương nhiều người khiếp sợ hắn có thù tất báo đầu của sư Vô Độ hắn đã lấy. Mệnh vàng mệnh bạc của Thanh Huyền cũng đã trả về chỗ hắn, thế nhưng trong lòng lại chua xót khó tả. Thẳng thừng mà nói, hắn vốn dĩ đã động tâm với Thanh Huyền, mấy trăm năm cùng y phiêu bạt giang hồ nghe y gọi một tiếng "Minh Huynh" hai tiếng "Minh Huynh" sớm đã thành thói quen khó bỏ.
Giờ đây Thanh Huyền một dạng phàm phu tục tử là khất cái trong Hoàng thành bị người ta khinh miệt không hiểu sao trong lòng lại bi thương khó tả. Không, không đâu y đáng phải nhận hình phạt này, y đáng, y là đáng đời.
Hạ Huyền từ Tiên kinh nhảy xuống làm náo loạn cả Thượng thiên đình, tên đầu đất nhà hắn chính là nghĩ cái gì? Đã có mệnh tiên nhân, hà cớ lại chịu trăm ngàn cung tiễn đâm xuyên qua người, rút sạch tiên khí thế kia chứ, chỉ có Bùi Minh lặng lẽ nhếch lên một ý cười ẩn mình rời khỏi thông linh trận.
Hạ Huyền nhìn U Minh Thủy Phủ, nơi này sớm đã đóng một lớp màn nhện dày đặc, trong không gian vừa u ám vừa lạnh lẽo. Hắn nằm ngang ngược trên chiếc ghế giữa điện, nơi mà đám Tạ Liên từng phát hiện ra bộ xương trắng của "Minh Nghi" thật. Hắn không biết rốt cuộc bản thân nên làm gì, cũng không biết ngày tháng sau này gặp lại Thanh Huyền phải bày ra dáng vẻ gì.
Mông lung vô định, dù nói hắn là Hắc Thủy điều khiển được nước, hô mưa gọi gió. Nhưng giờ lại cảm thấy cái pháp lực của mình thật sự chỉ là hàng phế phẩm mà thôi. Hắn cứ thế chìm trong dòng nước sâu thẳm do chính mình tạo ra, trường bào thêu vài hoa văn sóng nước bằng chỉ bạc của hắn lóe lên dưới ánh trăng sáng soi xuống mặt nước, phản phất một chút quỷ dị.
Ngâm mình trong nước lạnh thật sự giống như lời người ta nói dường như đem hết thảy mọi ưu phiền của hắn đều bị cuốn theo nước vậy, rất dễ chịu. Hắn ở trong nước mở to hai mắt, lại như mờ mờ ảo ảo mà thấy người trên mặt hồ. Mày ngài thanh y nhẹ lay, phất trần trong tay phất phất vài cái, nụ cười như ánh trăng rằm. Tươi sáng hồn nhiên đến lạ, bên tai lại như xuất hiện ảo giác, hắn nghe thấy giọng y như trước rất hồn nhiên trong trẻo mà gọi "Minh Huynh".
Ảo ảnh tươi đẹp trôi qua, hắn nhớ tới cảnh y bị xiềng xích to như thanh gỗ kẹp lấy 2 cổ tay đem y treo lơ lửng, đám quái nhân dơ bẩn hầy hầy sờ mó lung tung khắp người y. Lại thấy y đau khổ gào thét đến hồn phách cũng không biết lạc đâu mất, y bết bát ngồi dưới nền đất lạnh ẩm ướt nhuộm một đạo máu đỏ tươi. Nhìn đầu ca ca mình đã lìa khỏi cổ hai mắt trợn trắng, tóc tai rối bời bị hắn đưa đến trước mặt, trong mắt y không còn nét thiếu niên ngày nào. Ánh mắt đen láy cứ như hố đen, bi thương cùng đau đớn tràn ngập trong đáy mắt, khiến người khác nhìn vào không khỏi thương xót.
Nghĩ đoạn lại cố gạt đi hình dáng y trong mắt, hắn ôm hận sống mấy trăm năm qua. Cứ nghĩ phi thăng rồi sẽ có thể nhảy xuống nhân giới trở thành phàm nhân, trải qua sinh lão bệnh tử, hóa ra ngoài tiên cốt bị rút sạch hắn cái gì cũng không đổi. Chỉ là trên người xuất hiện mấy cái "lỗ" do cung tiễn gây nên, đau thì có đau nhưng dù sao hắn cũng có thể tự mình "vá" lại hết. Cơn đau ngoài thân thì có xá gì với loại quỷ vương cấp Tuyệt như hắn. Chỉ có nỗi đau trong lòng mới là thứ dày vò hắn mỗi đêm, cái người mà hắn hận luôn như ẩn như hiện ở bên cạnh hắn.
Nhớ không được, buông không đành, cũng không trách được hắn, một nhà năm người trong một đêm trở thành mấy cái hũ tro cốt. Còn cái người phi thăng làm thần quan Thượng thiên đình kia lại nghiễm nhiên sống cuộc đời của hắn. Mấy ai không oán, mấy ai từ bi hỉ sả mà dễ dàng tha thứ chứ? Chỉ là có lẽ hắn cũng nên thôi đi, ca ca y bị hắn giết, y cũng thành tên hành khất người người khinh miệt. Ở nơi đầu đường xó chợ, mệnh heo mệnh chó mệnh tàn, so với y vẫn là tốt hơn nhiều. Nhưng lòng hắn đau quá, nhìn y lay lắt sống qua ngày hắn thật sự rất đau. Ông trời hà cớ gì trêu người như thế, để cho hắn và y gặp nhau ở tình cảnh trớ trêu, cho dù có là duyên cũng chỉ là cái nghiệt duyên chết bằm không phải ngươi chết thì là ta chết. Làm cho y và hắn cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt không cách nào thoát ra được. Có thù tất báo, thù cũ nợ mới đều tính hết lên người ca ca y rồi. Y cũng trở thành một tên phế vật, có phải bây giờ chính là lúc hắn nên lấy công chuộc tội giúp Phong sư Thanh Huyền "sống" lại cuộc đời mới không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfic"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...