Đường Yên Thế từ lâu đã mai danh ẩn tích, không hữu duyên sẽ không gặp được. Người hữu duyên thì càng bị lão làm khó, vì thế dù có thông tin nơi ở của lão cũng khó mà khiến lão thay đổi ý định xuống núi cứu người.
Hạ Huyền trời sinh cứng đầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng để tụt mất cơ hội này. Hắn cảm thấy dường như bây giờ thế cục thay đổi rồi, bây giờ hắn mới là kẻ mắc nợ y.
Hạ Huyền nắm được thông tin của lão trong tay, liền một thân một mình đi tìm lão, lão hiện đang ở núi Côn Sơn. Ngọn núi cao ngút ngàn, ở đây dường như so với người dân dưới núi cách biệt hoàn toàn. Núi Côn Sơn có lớp kết giới dày đặc người dùng khinh công không thể xài được, kẻ ngự kiếm không thể dùng được. Kẻ muốn lên gặp lão ta phải leo hơn mười nghìn bậc thang,
Hắn vì một người mà mình ôm hận không quản khó nhọc, trèo lên từng bậc thang. Người mà hắn từng hận thấu xương giờ lại trở thành người mà hắn toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ. Những ngày tháng qua y sống không tốt, hắn cũng khổ sở ngàn vạn lần. Người không trải qua việc hắn từng trải ai cũng nghĩ hắn là tên Quỷ vương trăm ác ngàn ác. Người hiểu cho nỗi đau của hắn chắc hẳn sẽ biết hắn khổ tâm thế nào.
Côn Sơn đáng sợ thế nào? Chính là nơi quỷ không thể tới, tiên không thoát được. Còn chưa gặp vị Đường Yên Thế nhiều khi còn phải sống không bằng chết chịu đủ mọi giày vò. Hắn không biết đã gặp qua loại chuyện quỷ dị gì, cả mặt trắng bệch cắt không ra máu, toàn thân nhuốm đỏ thương tâm vô cùng. Cứ như thế hắn bò trên từng bậc thang, dù đã thương tích đầy mình cũng không quản. Khả năng hồi phục vết thương của hắn ở Côn Sơn hoàn toàn không có tác dụng.
Đường Yên Thế ở trên đỉnh núi, nhìn vào quả cầu băng trong tay, thấy hắn một thân tàn phế như vậy, không biết hắn có thể chịu đựng tới mức nào. Lão cũng không muốn làm khó hắn, còn hơn một trăm bậc thang nữa là có thể tới đỉnh. Chỉ có thể xem hắn bản lĩnh thế nào mà thôi.
Đường Yên Thế đánh một giấc mộng đẹp, cuối cùng choàng tỉnh mới nhớ ra cái kẻ sống chết không buông cứ đòi đến gặp mình muốn nhanh chóng biết hắn đã leo được thêm mấy bậc nữa rồi. Vừa đặt chân xuống giường liền thấy một nam nhân hắc y loang lổ khắp người toàn là máu. Có vài vết thương còn lở loét,mùi thịt thối cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Bị dọa hoảng một phen cuối cùng trong lòng lão cũng có chút cảm động rồi.
Hạ Huyền mi mắt khẽ động, từ từ mở mắt, ánh sáng theo đó truyền tới làm hắn có chút khó chịu chau mày. Hắn đây là có phải tới địa ngục luôn rồi không? Động đậy muốn ngồi dậy toàn thân liền truyền đến đại não, cơ thể đau đớn như bị phế thế này là lần đầu tiên hắn phải chịu. So với những gì trước đó hắn từng trải thật sự không bằng một phần một vạn.
Đường Yên Thế thấy người đã tỉnh, liền đem tới một đan dược cho hắn nuốt. Không biết lão luyện ra cái thần đan diệu dược gì lại có thể một viên khiến một người phế cả linh lực lẫn thể lực có thể hoàn toàn phục hồi. Hắn vừa quay người định nói với lão chuyện gì đó, lại bị lão chặn miệng trước.
"Lão biết ngươi đến đây vì muốn xin lão cứu vị bằng hữu bị phế, nhưng lão cũng nói trước, lão cảm động trước sự liều lĩnh của ngươi nhưng ngươi cũng phải cho lão một số lợi ích. Nếu không lão sẽ không đích thân xuống dưới cứu người"
Hạ Huyền liền như cún con vật đầu lia lịa với lão, lão mỉm cười bằng lòng cuối cùng cũng không nuốt lời cùng hắn xuống núi cứu y.
"Cho dù là lợi ích lão muốn là gì, ngươi cũng chưa cần biết cũng gật đầu đáp ứng sao?"- Đường Yên Thế vuốt vuốt râu vừa đi vừa nói
"Chỉ cần ông nối chi thành công cho Thanh Huyền, cái gì ta cũng có thể đáp ứng"- Hắn lạnh lùng đáp
"Xem ra vị bằng hữu này trong lòng ngươi có vị trí không thể xem thường" - Đường Yên Thế vuốt vuốt râu cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfiction"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...