Bồ Tề quán được người dân tu sửa lại bao năm vẫn luôn thờ tranh của vị tiên nhân chẳng rõ thân phận, nhưng ít ra chút công đức đó Tạ Liên vẫn nhận được. Sống an nhàn không phải là phong cách sống của Tạ Liên, dù sao tám trăm năm lượm đồng nát, Tạ Liên cũng quen với cái danh tiên nhân đồng nát của mình rồi.
Thế là dù cho Hoa thành chủ có cấp cho y gấm áo lụa là, đồ ăn không kể siết y cũng muốn ngao du bốn phương đi lượm đồng nát. Nói là thế, nhưng vốn Tạ Liên có được như ý nguyện đâu. Suốt ngày trong chợ Quỷ nhìn mấy tên quái quỷ yêu ma đến phát chán. Phải dùng chiêu lắm, mới lôi Tam Lang chịu lên nhân gian với mình. Tạ Liên cứ như con chim sổ lòng vui vẻ biết bao,nhìn Tạ Liên chạy từ hàng này sang quán nọ, Hoa Thành huyết y đỏ thẫm phong thái vẫn ung dung nhưng khóe môi lại bất giác cong lên vài phần.
Hai người một trắng một đỏ, cùng nhau đi trên đường, mấy thiếu nữ trong thành nhìn hai người tới ngây ngốc. Cho dù đã khuất dạng cũng không nỡ đem mắt mình dời đi, Hoa Thành bị nhìn sớm đã quen, nhưng thấy bọn họ cứ chăm chăm nhìn Tạ Liên thì trong người cứ như có bình giấm bị bể. Tạ Liên ở bên cạnh, cũng cảm ra được cái mùi rất chua, đi cũng lâu, họ ghé vào một quán ăn ven đường. Hoa Thành gọi ra một mớ đồ ăn bày trước mắt Tạ Liên, Tạ Liên cả người như bị xịt keo chết trân tại chỗ.
"Tam Lang, đệ không ăn, gọi bằng này thứ muốn đem ta nuôi thành heo à?"
Hoa Thành không nói, nhưng cười cong cả khóe mắt, gật gật đáp lại câu hỏi của Tạ Liên.
"Nè, cái tên nhãi này, biến ra chỗ khác mà xin cho người ta làm ăn"
Tiếng tên đồ tể ven đường xe xé, thành công thu hút được sự hiếu kì của Tạ Liên. Chỉ thấy trên đất là thiếu niên quần áo rách nát, một bên tay chân bị phế, nằm sõng soài trên đất. Thấy thiếu niên yếu ớt không thể nhúc nhích, hình như tên kia còn muốn động thủ. Tạ Liên liền đem Nhược Da quấn chặt lấy hắn, sau đó như ngọn gió vụt phát đã chắn trước mặt thiếu niên kia.
Tên đồ tể bị trói cho không dãy ra nổi, miệng liên tục chửi thề, Hoa Thành sao có thể làm ngơ, một tia đỏ xẹt qua đem lưỡi hắn cắt dưới đất. Đám dân thường xem kịch sợ hãi chạy tán loạn, có vài người kêu lên thất thanh "G..giết người rồi..."
Tạ Liên không nhìn tới thu Nhược Dạ lại, ra hiệu cho Hoa Thành như thế đã đủ rồi. Đoạn quay sang đỡ lấy thiếu niên kia dậy, đợi khi nhìn thấy mặt thiếu niên. Tạ Liên lại lần nữa bị xịt keo, không thể nào nhúc nhích được. Người trước mắt lại chính là Phong sư đại nhân phong quang vô hạn từng đem công đức rải như tro trong chính điện giờ lại thành phế nhân làm ăn mày trên đường lớn, như vậy so với ngày đó nếu lựa chọn cái thứ nhất. Đổi mệnh với lũ quái nhân mệnh tàn, mệnh chó, mệnh tận kia cũng đâu khá hơn là mấy.
Thanh Huyền gặp lại Tạ Liên trong đáy mắt thoáng xẹt qua tia vui mừng, nhưng rồi liền thu liễm lại. Dù sao bộ dạng này thật sự quá thảm hại để gặp lại bằng hữu cũ. Hoa Thành cũng nhìn thấy người dưới đất thế mà lại là Phong sư có chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh đã khôi phục trạng thái ung dung vốn có.
Tạ Liên đỡ Thanh Huyền vào quán, chủ quán cau mày khó chịu, tính mở miệng tiễn khách liền bị hai miếng vàng lá của Hoa Thành chặn miệng, không ý kiến thêm gì, tiếp tục lên món cho bàn Tạ Liên, Thanh Huyền trước sau như một luôn cúi gằm mặt không dám nhìn hai người bọn họ.
Tuy gặp nhau không quá mười lần thì xảy ra biến cố, nhưng hình ảnh thanh y phất phơ trong gió, phất trần tung giữa trời một dạng thiếu niên mày ngài như thế mới là hình ảnh Thanh Huyền trong mắt Tạ Liên. Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của y như này Tạ Liên cũng không biết làm cách nào mở lời gợi chuyện để không khiến y nhớ lại chuyện cũ
Thanh Huyền bỗng ngước mặt phá tan bầu không khí quỷ dị vây quanh họ, nở một nụ cười tuy rất đẹp, nhưng lại đem theo vài phần miễn cưỡng thanh âm cất lên cũng vô cùng yếu ớt :"Thái tử điện hạ, ta phải về miếu rồi, người trong miếu đang chờ ta trở về"
"Vậy cùng đi đi"- Tạ Liên đứng dậy đỡ lấy Thanh Huyền:"Phong sư đại..."Chưa nói hết câu liền nghĩ ra gì đó, Tạ Liên cũng không biết nên xưng hô thế nào, dẫu sao ngày trước gọi phong sư thành quen nay người đã thành thế này, lời sắp nói cũng đành nuốt lại
"Thái tử điện hạ, sau này cứ gọi ta là lão Phong"- Thanh Huyền cười nhẹ không có chút gì là câu nệ tới danh xưng vừa rồi, rất tự nhiên để Tạ Liên đỡ mình về miếu
Vừa bước vào cửa đã nghe đám người lo lắng xốt vó một câu lão Phong hai câu lão Phong. Thấy Thanh Huyền cùng đám người Tạ Liên đi vào cả đám liền trố mắt nhìn. Từ khi nào mà lão Phong lại quen biết với thiếu gia hào môn nhà người ta thế lại còn là hai vị. Y phục may chỉ bạc., tất cả trên viền áo tay áo đều là dùng chỉ bạc. Như này có bao nhiêu là phẩm chất chứ, quá giàu, quá giàu rồi.
Như hiểu ra được suy nghĩ của đám người họ, Thanh Huyền liền bày ra vẻ hãnh diện vỗ ngực xưng tên:"Không phải ta đã nói với mọi người ta chính là phong sư đại nhân rồi sao. Hai vị này chính là một người là thần quan, một người..."
Nói đoạn lại im lìm làm bọn người nhốn nháo cả lên, cứ liên tục hỏi một người là ai, Thanh Huyền nét mặt âm trầm, trầm giọng nói:"Chính là quỷ vương a~"
Lời vừa dứt mấy đứa nhỏ liền co giò bỏ chạy, chỉ có đám trưởng bối nghi ngờ hỏi dò:"Không phải chứ? Lão Phong ngươi thế mà lại quen với quỷ à?""Không có, ta giỡn chút thôi họ chỉ là dân buôn bình thường là bằng hữu của ta"- Thanh Huyền liền cười xòa chữa lửa, nếu để họ biết những gì y nói là thật họ sẽ chạy hết mất
Thế là bọn nhóc vừa kiếm chỗ trốn vừa rồi đứa nào đứa nấy mặt đỏ hơn trái cà chua lật đật chạy lại chỗ Thanh Huyền, đứa nào đứa nấy ngại ngùng đưa mắt nhìn hai vị công tử trước mắt cuối cùng đều ngỏ ý muốn chơi cùng Tạ Liên. Hôm đó đám người trò chuyện rất vui vẻ, họ kể Tạ Liên nghe về ngày tháng trong thành. Hoa Thành dựa lưng vào cửa miếu, huyết y bay trong gió nhìn lên hắc y nhân đứng vững vàng trên ngọn cây bên kia, dưới ánh trăng sáng, Hoa Thành cùng người đó bắt gặp đối phương sắc mặt cả hai đều âm trầm khó đoán. Chẳng ai biết hắc y nhân luôn theo dõi Thanh Huyền kia có ý gì, chỉ có Hoa Thành đã sớm biết-hắn là đã động tâm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfic"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...