07

1.1K 97 0
                                    


- Nó bị bí bách quá nên sinh ra lù khù? Từ lúc quay lại đến giờ cứ lạ lạ.

Kai ngả lưng ra ghế, bàn luận to nhỏ với thằng bạn tỉnh táo nhất hội

- Vừa nãy lên khu 12 kiếm anh Yeonjun, chắc lại cãi nhau với tên lưu ban đẹp trai kia rồi - Taehyun xoay bút, đoán già đoán non.

Sở dĩ gọi Jaekyung là lưu ban, không phải do anh ta trượt cấp. Những cuộc xích mích giữ Soobin và anh là một khẳng định lớn cho biệt danh mới được ra đời. Vì diễn ra qua đỗi thường xuyên, họ gần như bị hiểu lầm là cùng lớp hoặc bằng tuổi mỗi khi lên phòng giám thị làm việc.

- Cá là thế, nhưng thường va nhau xong, Thằng cu luôn vào lớp la làng, khoe khoang với bọn mình. Hay có chuyện gì khác xảy ra?

- Mày đi mà hỏi nó ấy - Taehyun nhún vai lắc đầu

—————————————

- Thoát nạn - Kai chường bò lên bàn than thở

- Này tối nay chỗ cũ? - Taehyun tiến tới chỗ hai cậu bạn mình

- Tao bận! Về đây - Soobin đeo cặp sách, rời khỏi lớp. Có vẻ, Taehuyn thấy tâm trạng hắn khá tệ nên cũng không có ý định chèo kéo

- Ừ, vậy cũng chỉ còn tao với mày...Kai? - Cậu hỏi tên dư thừa còn lại, nhưng thấy cậu ta đã nhanh trí chuồn đi từ bao giờ.

- Mấy thằng chó - Cười trừ, Taehyun đành ngậm ngùi quyết định ra về

Đang mải mê với chiếc điện thoại..

"Bịch"

- Lại thằng nào?

Taehyun loạng choạng mấy hồi, cũng may lực của đối phương khá nhẹ. Va vào nhau cậu vẫn còn có thể trụ vững. Mắt thấy, người kia sắp ngã nhào, cậu liền vội vàng nắm lấy tay, kéo cậu ta lại. Nhưng chẳng hiểu sao, thành ra hai người họ đang ôm chặt nhau, khiến những ai đi qua đi lại thấy cũng phải phì cười bàn tán

- N..này! Cậu gì ơi, bỏ ra chút đi! Cậu tính đứng ôm nhau như vậy hoài à? - Beomgyu thấy đối phương không có ý định thả mình ra, cậu liền khó hiểu lên tiếng và đẩy mạnh người đang đứng ôm chặt cậu như trời trồng trước mặt

Nhận ra được mình đang vô thức ôm người ta khá lâu nên Taehyun định buông tay, thì ai mà có ngờ cậu chàng kia lại đột nhiên trách mắng rồi tỏ vẻ khó chịu đẩy Taehyun ra. Hành động ấy khiến cậu cũng khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Taehyun bị người khác bất mãn khi đụng chạm cơ thể đến vậy.

Cũng đúng thật! Có ai mà không thấy khó chịu khi khi không lại bị ôm bởi một người xa lạ bao giờ đâu! Nghĩ thế cậu cũng không quan tâm đến việc đó nữa mà thay vào đó cậu lại cuối xuống nhặt sách vở giúp Beomgyu

- Này cậu không sao chứ? - Cậu ta đưa tay chạm vào sau đầu Beomgyu vuốt ve hỏi han. Hành động ấy làm cậu chợt rợn hết người, sau đó Beomgyu né tránh hắn rồi lên tiếng

- Không sao đâu, vừa nãy tôi có hơi gấp xin lỗi cậu nhé! - Beomgyu cuối cùng cũng được thoát ra khỏi vòng tay của tên kì lạ trước mặt nên cậu liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi ngay

- Hình như mình làm người ta sợ thì phải? - Taehyun hơi thắc mắc xong cũng định rời đi nhưng cậu chợt phát hiện có một cuốn vở đang nằm dưới đất. Nhất thời cậu tò mò cầm lên và lật bừa một trang ra xem

- ... Cậu ta là... tiểu thuyết gia thì phải? - Cậu nghĩ rằng chắc hẳn Beomgyu đang viết truyện thiên về hướng điều tra tâm lý tội phạm sau khi đã đọc sơ qua một lượt cốt truyện mà Beomgyu đã soạn thảo. Nhưng Taehyun bỗng khựng lại ngay khi đọc đến đoạn diễn biến của vị cảnh sát cùng tên xã hội đen mà hắn đang điều tra quấn lấy nhau và..

"Bộp" - Taehyun đóng mạnh cuốn vở lại

- Aaiz.. cái gì đây.. tên này đúng là đặc biệt mà!

Cậu cười khẩy rồi thầm cảm thán. Sau đó lại lật xuống phía dưới cuối trang nãy tìm tên người kia, rồi cậu chợt lia mắt tới một dòng chữ màu đỏ khá nổi bật "Ch.Gyu"

- Chắc hẳn đây là tên mà cậu ta lấy làm bút danh nhỉ?.. Thú vị rồi đấy! - Taehyun nói thầm sao đó cũng quyết định bắt đầu ra về

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ