- Soo..b- A! C..cậu..chủ..nh..nhẹ chút..a..
Sau khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của phụ nữ phát ra từ trong căn phòng, Yeonjun lặp tức bịt chặt miệng mình lại.
Nhưng không dừng lại ở đó căn phòng ấy càng ngày càng phát ra những âm thanh va chạm cơ thể nồng nhiệt đan xen cùng tiếng rên rỉ chói tai làm cho những ai khi nghe thấy cũng phải đỏ tai ngại ngùng
Yeonjun ngồi phịch xuống trước cửa bịt chặt tai lại, nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt cậu lại có thể trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Có thể rằng cậu đã quen dần, đã chai lì với thứ cảm xúc đó hoặc cũng có thể cậu đã rất muốn khóc mà chẳng thể nào cất nổi thành lời.
Mặc cho thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi đi nhưng Yeonjun vẫn chỉ lặng lẽ ngồi đó thẫn thờ. Như thể cậu đang chờ đợi một điều gì đó hạnh phúc sẽ xảy ra, như thể cậu đang chờ đợi đến một ngày... hắn thật lòng nói yêu cậu.
- Cô tranh thủ dọn dẹp rồi ra ngoài đi! Tôi có việc phải đi một chút
Tiếng nói của Soobin từ trong phòng vọng ra đánh thức tâm trí và hồi tưởng về giấc mơ không thực của một kẻ vẫn đang mãi mong ngóng, chờ đợi. Yeonjun chầm chậm ngồi dậy sau đó cậu lê từng bước đi nặng nề vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang, liên tục vỗ nước lên khuôn mặt và lau đi đôi mắt đang đỏ ngầu của mình.
- Ha.. đau quá! - Yeonjun chống tay lên thành bồn nước, hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh và ổn định lại cảm xúc của mình
Rõ ràng là Yeonjun đã quá quen với bản chất thật của con người đó, rõ ràng là cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc dành cho thứ tình cảm vô thực này. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi bắt gặp thấy hắn đang tình tứ, thân mật với một ai đó thì tim cậu vẫn cứ không ngừng thắt lại, đau nhói và những giọt nước mắt ấy vẫn không thể không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cậu.
Khi cậu ra ngoài, thì hắn đã đi xuống dưới nhà từ lúc nào. Căn phòng của Soobin chỉ khép hờ cửa, bên trong phòng toàn là những dung tích còn sót lại trong khoảng thời gian nồng nhiệt của hai người họ. Cô hầu Ji Hee kia thì đang cuối xuống nhặt từng chiếc vỏ của bao cao su bỏ vào thùng rác và trên người của ả chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bó sát, khiến cho vòng 1 căn đầy, gợi cảm của cô ta bị lộ ra ngoài.
Yeonjun đi ngang qua căn phòng đó thật nhanh vờ như chẳng có gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi xuống dưới nhà không một tiếng động, nhưng khi mới bước được mỗi 3 bậc, cậu liền đột nhiên dừng lại. Sau đó Yeonjun đứng trên thềm cầu thang ấy mà lắng tai nghe thấy cuộc trò chuyện của quản gia và Soobin
- Thưa cậu chủ có mì lạnh mà
- Đổ đi! Hôm nay tôi ăn ở ngoài
- Nhưng.. thưa cậu chủ cái nà..
- Tôi bảo đổ đi mà! Dù gì nhìn nó cũng nở ra hết rồi ăn còn ngon miệng gì nữa chứ. Thôi tôi đi đây chắc đêm nay sẽ về trễ - Nói xong đoạn Soobin liền khoát áo lạnh vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu ta leo thẳng lên chiếc xe motor đắt giá sau đó phóng đi mất bỏ mặc lại bác quản gia đứng ở cửa mà không biết nên làm gì
Khi quay vào trong, ông tức thì cảm thấy lúng túng khi trông thấy Yeonjun đã ở đó từ bao giờ
- Cậ.. cậu Yeonjun, tôi đã tính nói nhưng..
- Không sao đâu ạ! Bát mì này cứ để đó cho cháu ăn - Yeonjun vẫn giữ nguyên gương mặt thản nhiên vờ như không có chuyện gì xảy ra mà từ từ tiến lại gần và nhìn ngắm bát mì trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.
- Cậu có cần tôi hâm lại giúp không ạ? - Bác quản gia nhiệt tình hỏi han và chắc hẳn cũng đoán ra rằng cậu đã nghe thấy hết những gì xảy ra vừa nãy.
Dường như Yeonjun nhận ra được sự bối rối trên khuôn mặt ông, nên cậu chỉ cười nhẹ
- Bác lên nghỉ đi ạ, cứ để cháu sẽ tự làm
- À.. vâng thưa cậu - Quản gia nghe thế nên cũng chỉ có thể rời đi
Yeonjun ngồi xuống ghế và bắt đầu gắp từ cọng mì cho vào miệng. Rõ là cậu nhớ rằng đã nêm nếm nó rất kĩ càng, khẩu vị cũng rất chuẩn nhưng bất chợt không hiểu sao lúc bấy giờ ăn lại, cậu liền cảm thấy bát mì có hương vị rất cay và nồng, mùi hương cay ấy đã xọc thẳng vào mũi khiến cậu không tài nào ăn được nữa. Ngồi hồi lâu, Yeonjun cũng đứng dậy và quyết định không do dự mà đổ thẳng bát mì vào thùng rác
BẠN ĐANG ĐỌC
Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]
FanficGiới thiệu : Soobin và Yeonjun là "trúc mã", Yeonjun từ lâu đã biết bản thân mình là đồng tính. Bởi lẽ từ nhỏ cậu đã đem lòng thầm thích Soobin, cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi. Khi ấy, Yeonjun luôn làm bài tập hộ còn bao che cho Soobin trước...