27

586 43 12
                                    


- Ô! Nếu anh muốn.

Giọng cậu ta nhấn đậm chất ngọt, như thể viên kẹo mật, làm tê buốt da đầu bởi lớp vỏ mềm thanh khiết của nó. Bartender nhẹ nâng cầm hắn, mắt xếch khẽ quét ngang môi, thuận tay, ngón cái đùa bỡn ấn vào, rồi lại vội tách ra. Trông giống câu dẫn bằng việc cố tình ghẹo gan đối phương. Xem ra, cậu cũng rất rành rỏi về vấn đề này.

So về vẻ ngoài thì còn tương tự, nhưng hắn bỗng thấy, hứng thú ban đầu dường như đã bị quét sạch. Nội tâm lẫn tính cách đều là thứ chẳng thể đem ra so bì, Yeonjun của hắn tuy thông minh, cứng cỏi, nhưng trái ngược lại rất hay lóng ngóng, thiếu đi kinh nghiệm về những khoảng tình trường. Nghĩ tới chỉ cần cậu ra ngoài tán tỉnh ai đó, hắn sẽ không tài nào lường nổi được cơn giận của bản thân đối với loại chuyện ấy.

- Trêu thôi, tôi về đây. Lần sau hãy cẩn thận. - Hắn uống cạn ly, đặt mạnh xuống biểu thị, dằn lại cơn lan man.

- Đùa? Này anh bạn, tôi không biết tại sao anh lại đột ngột thay đổi. Nhưng đáng tiếc, anh không thể ra nổi nơi này đâu. - Nói rồi, cậu kéo tay hắn, ép cả người đè trướng lên thân, tay cậu tuy nhỏ nhắn, cớ sao lực ghì mạnh mẽ, sức khoẻ phải gọi là bất ngờ đến đáng gờm.

Soobin mang chút hối hận khi day vào người trước mặt, hắn bị váng bởi rượu, hơi thở kia càng ngày càng tiến tới gần, phát ra mùi ngọt vị dâu chín mùi, cộng cùng cái the the, thơm mát do soda bạc hà trộn lẫn. Có lẽ nó là sự chuẩn bị sẵn, thứ ban nãy cậu uống như liều thuốc quyến rũ, buộc đối phương phải thuận theo, dính chặt lấy mình.

Hai đôi môi từng lúc ngày một sát dần,

* Choảng

Tiếng vỡ ly làm hắn thức tỉnh, điều khiến hắn bàng hoàng hơn dĩ nhiên không phải là nó, mà chính là hình ảnh quen thuộc, thân thương ấy, giờ đây đang trực tiếp chứng kiến cảnh lăng loàn vừa rồi của hắn.

- ...Tôi làm gián đoạn nhỉ? Mời hai người tiếp tục, tiền ly vỡ tôi sẽ thanh toán sau.

Hai mắt hắn trợn trừng, sốc độ không biết bao biện lời nào cho hợp lý, kể ra dù hắn có nói, nếu là đúng thì cũng thành sai. Hắn đẩy người tên bartender ra, tuy cậu ta cứng đầu không chịu dứt, nhưng cũng phải bỏ cuộc, thôi níu giữ khi thấy ánh mắt sắt lẹm, cùng những dây gân đang hằn trên trán, hệt những sợi tơ đang quấn, ghìm lại nổi giận dữ của hắn.

Hắn chạy theo, cố bắt được cậu. Thật đáng tiếc thay, vừa ra khỏi cửa, hắn đã vụt mất Yeonjun, chỉ biết chết trân nhìn cậu rời đi trên chiếc xe vừa mới trả khách.

----------------------------

Quay về 1 tiếng trước,

Gần 11 giờ đêm, Yeonjun vừa sấy khô tóc, lưng liền ngả lên tấm đệm giường, bật nguồn điện thoại đã tắt trong thời gian học. Màn hình nhảy lên tin nhắn, ứng dụng hiện thị cái tên mong nhớ gửi đến cho cậu. Tin thông báo xin phép tham dự sinh nhật bạn, nói cậu hãy ngủ sớm, không cần để đầu óc lo nghĩ nhiều. Cậu cười ngốc, đặt điện thoại dưới ngực, trái tim đôi phút trở nên ngọt lịm, loạn nhịp liên hồi. Ngày dài ròng rã, mệt mỏi của cậu, ấy vậy mà lại đơn giản được chữa lành bằng những dòng hắn nhắn. Cũng chẳng biết nó có thật sự thể hiện ý nghĩa lo lắng cho cậu hay không. Quan tâm làm gì, miễn cảm nhận bản thân thoả mãn là được.

Cậu nhớ hắn, muốn được gọi cho hắn, muốn được nghe tông giọng ấm áp ấy, lưu giữ vào trong giấc mơ đêm nay. Nghĩ rồi, cũng bấm số gọi, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu, gần như chuẩn bị tắt ngóm, để lại một cuộc gọi nhỡ. Hơi hụt hẫng, cậu sắp ngắt trước, thì có tiếng phát ra.

- Anh Yeonjun ạ? Soobin đi đâu rồi anh, hình như quên cầm theo điện thoại, em cũng chẳng rõ.

- À là Taehyun ư, thôi chắc phiền em cứ nhắn Soobin nhớ về sớm, uống nhiều thì đừng lái xe. - Cậu đoán chắc hắn đã rời bàn mà chưa quay lại, giữ cuộc gọi quá lâu cũng thấy không phải, lỡ như quấy rối buổi vui của họ thì khổ. Đành căn dặn cho có lời rồi thôi.

- Khoan, hay anh thông cảm, cứ tới dìu cậu ta nếu có thể. Em thấy uống cũng hơi nhiều, sợ nói ra cũng chẳng nghe lọt, đường tối e rằng nguy hiểm không tránh được. - Taehyun vừa nói, vừa nhìn quanh kiếm hắn.

Nghe vậy, cậu liền đồng ý, một phần cũng vì lo lắng, có ngủ cũng chẳng yên giấc nổi. Nhận địa chỉ Taehyun gửi qua, cậu bắt chuyến xe gấp đi ngay trong đêm, giữa cái thời tiết lạnh buốt, đến áo khoác mà cũng quên mặc vào mất.

Đến nơi, tiếng nhạc sập sình làm tai cậu ù đi đáng kể, mắt cậu bị hoa do bị ánh đèn đủ màu thay nhau chiếu rọi, Yeonjun mày mò, lần sát theo tường, tìm số bàn đã nhận từ trước.

- Bên đây này anh.

- Ai thế? Khách mới muốn nhập hội à? - Đám bạn đang say bí tỉ, có vài thằng mở mắt khi nhận ra có người bước tới.

- Nhìn nhầm thôi, ngủ tiếp đi. - Taehyun đưa tay ra hiệu chỗ ngồi, tay còn lại che mắt thằng bạn, sợ nó lên cơn làm phiền anh, mời chào rượu thì lại chẳng yên với Soobin. Đưa cốc nước suối cho Yeonjun, dặn dò anh đưa hắn uống để giảm lượng men trong người.

Yeonjun cảm ơn cậu, rồi nhanh chóng tìm người ở khắp các xó trong quán, kể cả nhà vệ sinh. Định bụng, hay là hỏi nhân viên làm việc quầy chính, vì đằng nào họ cũng rành rõi hơn cậu, nhiều khi nhờ chút vẫn nên, đặc biệt là khi ở trong trường hợp này.

Nóng lòng, chưa kịp cất tiếng, Yeonjun đã phải nuốt vội xuống bụng, mặt cậu chợt hơi đỏ, bắt gặp cảnh người ta đang xấu hổ, thật chẳng ra làm sao. Cậu hắn giọng lấy lại sự bình tĩnh tự nhiên nhất có thể, quay người được gần nửa, hình như nhận ra điều gì đó, tiếng âm vang nơi trái tim, lẫn trí óc buộc cậu cần nhìn vào xác nhận.

Lần lựa chọn này, bỗng dưng,

...Cậu hối hận rồi.

Đôi mắt ấy,

Dáng người ấy,

Và cả con người nọ đã làm tâm trạng hoàn toàn cậu sụp đổ. Cậu quay đi không còn muốn trao niềm tin vào cái nhìn nữa, nó khiến cậu đau lòng khôn nguôi, vụn tan như ly sứ mỏng mềm cậu vừa trót đánh rơi.

Vẫy vẫy, cậu nôn nao mong có được một xe sớm nhất. May mắn, có chiếc taxi đang đỗ, mới dừng cho khách xuống. Cậu vội vã lên xe, người bị gió rét đến tím tái. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn.

Day dứt có, hờn tủi có, nhưng cậu đã là gì của người ta đâu mà nào có quyền cơ chứ. Buồn cười chết mất, nhưng sao Yeonjun lại cười bằng nhiều nước mắt như thế...

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ