28

310 35 9
                                    

Hai hôm, ba hôm rồi cả bốn hôm sau vẫn không thấy cậu kể cả trên trường hay tại gia. Gần như cậu đã biệt tâm, biệt tích trong dòng đời hắn. Lòng hắn ảo não chẳng yên, lo đến mức chân tay, phản xạ cũng không điều khiển nổi theo ý. Giờ học, dưới bàn hắn lạch cà, lạch cạch kêu lên liên hồi không dứt, chân hắn nhịp càng nhanh bao nhiêu, tâm trí lúc này càng bấn loạn bấy nhiêu.

- Lại nữa à? Cậu không học thì cũng làm ơn mở lòng "rộng lượng" nghĩ đến người khác với. Ơ mà, chẳng phải giờ này cậu nên phi ra khỏi lớp tôi rồi sao? - Giáo viên đa phần dính tiết ba, bốn cũng đã được truyền cho thói quen giả ngơ, phòng trường hợp giật mình. Vì hắn lần nào cũng bất chợt, đột ngột lao ra khỏi giờ, không hề màn đến lễ nghĩa, nể mặt ai, thật dễ làm cho người ta ngao ngán, chán nản.

- Vâng, em đi! - Nay nhận được sự chú ý nhắc nhở, không bị phớt lờ như những lần trước, hắn lúc này cũng mở miệng ra đáp lấy độ lễ phép. Nhìn qua cũng biết là cho có, chứ chả có chút thành tâm gì cam.

Soobin lựa chọn thời điểm này gây rối, vì hắn biết rõ giờ tan tầm trưa của khối cậu.

- Tôi nhìn mặt cậu phát chán rồi này! Đã nói cả tuần nay Yeonjun không đi học, sao cậu lì lợm thế?

- Chừng nào chịu nói cho tôi biết chuyện Yeonjun, bằng không tôi cá với anh, cái dai dẳng này còn hơn cả thời gian anh đến lớp. Anh không lạ để hiểu mà?

Hắn cứ châm ngòi hột quẹt mà không có thuốc, ngón tay chai sờn bật tắt liên tục, tuy ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài nhưng vẫn không giấu nổi sự bồn chồn ẩn hiện.

Quầng thăm mắt đang dần gợi rõ trên khuôn mặt điển trai, là hậu quả sau những lần mất ngủ. Cả đôi môi đã ngấm ngầm tàn thuốc, trở nên hơi khô khốc, tái nhợt, thậm chí gạt tàn và cả thùng rác ở bất kì nơi đâu hắn qua tới cũng "đặt cách" lưu lại dấu vết cho hắn. Mái tóc dày đen ẩn hiện bạt màu, mang thoang thoảng ẩm ướt đến từ cơn mưa của hai hôm liền. Cả người hắn tựa như ôm trọn khung bệ cửa sổ, tìm nơi dựa dẫm cho trí óc nghĩ mệt đôi lúc.

Cậu xem xét từ trên xuống dưới, lượt xem đôi phần tội nghiệp nhưng vẫn dối lời "bạc tình, bạc nghĩa".

- Cậu tự đi mà hỏi Yeonjun nhà cậu, tôi liên lạc cũng khoá cả máy thì lấy đâu ra chuyện mà kể lể cho cậu tha.

Nói ra Beomgyu quen hắn qua Yeonjun, từng vô số lần đụng mặt, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ nhưng tất thảy những gì cậu chứng kiến khi có hắn xuất hiện đều không mấy tốt đẹp. Ấn tượng hắn để trong đầu cậu chỉ có thể thốt ra bằng sự khốn nạn, vô tâm, vô tình và vô cùng đáng trách, đáng hận. E là những từ đó có quá nhẹ nhàng để lột tả hết con người hắn? Hắn là tên thối nát luôn làm tổn thương bạn cậu, nhưng quả là đây là khoảng khắc đầu tiên cậu thấy hắn tiều tuỵ đến vậy. Beomgyu biết thừa nhưng không muốn nói, ngày hôm đó là ngày tuyệt vọng nhất của Yeonjun, cậu lo cho người bạn mà đau lòng chẳng dám nghĩ đến cảm giác mà cậu ta phải chịu đựng khi ấy.

Nhà thuê đúng rạng sáng đó cậu đã kí trả, chính vì thế, dù hắn có tới cũng chỉ tốn thời gian, chi ra lại thành đổ sông đổ biển. Thứ để lại cho hắn cũng chỉ là tờ giấy dán trước cửa, mang hiệu "tìm người thuê", như thể lời nhắn nhủ đừng phí công vô ích. Nhưng bản tính cứng đầu luôn luôn thôi thúc hắn phải đợi chờ, ngày nào cũng vậy tầm năm tan tầm, hộ dân xung quanh luôn nghe tiếng mắng chửi từ chủ chung cư căn hộ.

- Mày không có liêm sỉ à? Người thì cũng đi rồi mày định ám tao đến bao giờ? Bao nhiêu lần khách đến coi cũng phải dè chừng cái bản mặt mày mà chả dám thuê đấy. Làm ơn, làm phước thương tình cho tao làm ăn với,..v..v.. - Vô vàng lời cay nhiệt được thốt ra trước gương mặt vô cảm của con người đang ngồi xổm trước cửa, mặc cho có chì chiết ra sao, hắn vẫn mặc nhiên để tâm mình bất biến.

- Cậu chịu thôi chưa? Trước đây cậu quậy không đủ sao? Giờ cậu ấy rời đi mà cậu còn gây thêm ấn tượng không tốt cho cậu ấy nữa, chừa người ta một con đường sống nữa chứ.

Beomgyu biết thể nào hắn cũng đến. Mấy ngày, lâu lâu cậu hay lui tới đây, đợt nào cũng lia thấy dáng hình hắn. Vẫn một tư thế và chỗ ngồi, vẫn một gương mặt không biểu hiện cảm xúc nào. Có khi còn bị tạt ước từ trên xuống dưới, nhưng độ ương ngạnh đỉnh điểm đó vẫn kệ xác chung quanh. Trông thảm hại vô cùng...

Cậu qua là để lấy về những chậu cây nhỏ mà Yeonjun đã nuôi trồng. Cậu ấy từng bảo sống chỉ một mình, chăm thứ gì đó chí ít cũng đỡ buồn tẻ, trống trãi. Khu cậu đa phần là trẻ em dị ứng lông động vật, không hay khi ích kỉ mang thú cưng vào chỉ vì lợi ích cá nhân.

Bạn cậu luôn là vậy. Tuy bộc lộ chẳng nhiều bên ngoài, nhưng bản chất vẫn không thể không để tâm đến những cảm nhận khác nhau, đặc biệt là hắn. Một người như vậy hà cớ gì phải khổ sở dây vào tên chết dẫm ấy. Cậu càng nghĩ càng thấy không phải, nhưng khuyên can tới mức nào, Yeonjun đều biện minh nói đỡ và cho rằng mình không hề đủ xứng đáng có được tình cảm mà cậu coi là "thiêng liêng". Có lần cáu quá, Beomgyu đã vô ý buộc miệng chửi luôn vào mặt cậu với hai từ "ngu xuẩn", giận lẫy và không buồn nói chuyện với cậu một tuần trời. Yeonjun biết rõ nên không hề trách cứ, vì thực chất nó là thế.

Cậu ôm nỗi hi vọng đến xói mòn, trái tim khô cạn nhưng không hề buông bỏ, chấm dứt được. Cậu đã từng nghĩ hay vì quá cố chấp nên mới không có được điều mong muốn chăng?

Đáng buồn làm sao, cậu không biết rằng tình yêu luôn đến từ hai phía, nếu cố gắng tưới mãi cho một giống cây chai sờn không chịu nẩy mầm, mong nó sẽ thay đổi.

Liệu thực sự điều "mong muốn" diệu kì lúc nào cũng xảy đến? Hay cuối cùng vẫn chỉ nhận lại nỗi thất vọng, đau thấu tâm, thấu tình.

Mong sao cậu hiểu được dù có kiên trì nhưng tuyệt nhiên không được đâm đầu, đôi khi buông bỏ mới chính là hạnh phúc trong tình yêu.

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ