17

935 111 15
                                    


Tối đến, chiếc điện thoại nát tan kia không ngừng liên tục rung lên, biết thừa là lại tin nhắn của ai đó gửi đến, cứ để mặc nó, Yeonjun bèn trèo lên giường quyết định đi ngủ

Cậu nằm xuống gối, tâm trí vẫn luôn không khỏi nghĩ đến chuyện ban nãy

Nếu nói sợ thì là không phải, bởi Yeonjun vốn biết rằng Soobin sẽ không vì nó mà giận cậu. Yeonjun chỉ cảm thấy ấm ức, hôm nay rõ ràng
là một ngày đi chơi riêng của hai người họ, là ngày mà cậu đã kì công chăm chút ngoại hình đến vậy.

Cứ ngỡ là sẽ rất hạnh phúc, nhưng nào có ngờ chính người mà cậu mong đợi nhất lại tự tay sẵn sàng phá vỡ đi hết tất cả

Hắn luôn tùy tiện hành động theo ý muốn của riêng mình, mặc kệ hết mọi thứ, chẳng thèm suy nghĩ đến cho cảm xúc của cậu, vậy còn nỗi thất vọng này..biết để đâu đây?

Đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu bị hắn bỏ mặc như vậy, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, cậu rất muốn thù ghét hắn, muốn loại bỏ hắn ra khỏi trái tim mình mà điều đó dường như lại là thứ vô cùng khó đối với cậu

Chẳng biết là Yeonjun đã ôm tâm trạng buồn rầu này mà say giấc, thiếp đi từ lúc nào

Ngày mai lại đến, đầu tuần mới lại bắt đầu, buồn thì buồn vậy thôi, chứ học thì làm sao mà bỏ được, đừng nói đến chuyện, việc này từ lâu cũng đã khá quen thuộc đối với Yeonjun

Yeonjun chuẩn bị nhanh chóng cặp sách và đồ dùng xong xuôi, cậu mò xuống bếp hâm lại nồi canh kim chi đã nêm từ qua. Thấy vẫn còn thời gian, Yeonjun lại bắt tay vào, nhanh nhẹn cho ra được một đĩa trứng cuộn hấp dẫn. Cậu xếp gọn thức ăn và bới cơm vào hộp, cho thêm một hộp sữa bò nguyên chất, vậy là đã xong một món ăn sáng thật đơn giản, nhưng cũng không kém phần đầy đủ dinh dưỡng

Mở cửa bước ra khỏi cổng chính của khu chung cư nhỏ, Yeonjun bấy giờ mới mở điện thoại ra đọc lấy từng tin nhắn một. Phía trên là hàng chục tin nhắn nào là hỏi cậu về chưa, rồi muôn vàng kiểu xin lỗi đủ điều của tên sói xấu xa kia.

Lia mắt tới tin gần nhất của hắn là vào 4h sáng nay "Mèo con à! Hôm nay tôi không qua đón cậu được nhé, xin lỗi cậu nhiều"

Nghĩ chắc là Soobin lại muốn ngủ nướng, Yeonjun cũng không bận tâm mà tự bắt xe buýt đi đến trường

Đến nơi, cậu thong thả đi về phía khu vực của các lớp 12. Trường trung học phổ thông A mà cậu đang theo học rất nổi tiếng bởi sự khang trang và có đầu tư của nó, trường không ngần ngại mà xây thẳng một tòa nhà riêng chỉ để cho khối 12 theo học, tránh những ồn ào và phức tạp từ những khối khác ảnh hưởng. Còn sát bên cạnh, cách một khoảng sân là khu vực của 10 và 11

"Tới rồi! Để tớ cởi mũ cho nhé"

Giọng nói quen thuộc chợt thoáng qua tai cậu, Yeonjun quay người lại nhìn, hai người, một trai một gái đang đứng âu yếm nhau vào buổi sáng sớm trước cổng khu 12. Chàng trai đang nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm ra cho bạn gái, còn cô gái bên này thì cười khẽ, đưa tay chạm lên vuốt ve lấy khuôn mặt cậu chàng

Cậu sững lại, rồi cũng ráng gượng bước đi từng bước về phía trước. Yeonjun hoàn toàn không tin vào những gì xảy ra trước mắt, cứ ngỡ Soobin chỉ ngủ 1 đêm rồi lại kiếm cớ chuồng mất như mọi lần, nhưng hôm nay trên khuôn mặt hắn lại thể hiện rõ một dáng vẻ dịu dàng, cùng ánh mắt toát lên sự trìu mến, hướng nhìn cô bạn, chủ nhân của chiếc bức thư bí mật đã bị Yeonjun chôn cất

Thân với hắn đã lâu, Yeonjun biết rằng con người Soobin đó giờ không hề như vậy

Chẳng lẽ..

Chẳng lẽ Soobin đã phải lòng cô ấy

Nghĩ đến đây, ngực Yeonjun bắt đầu thắt lại, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh trường, trốn vào một buồng không người, khóa cửa, khó khăn lắm mới bình ổn lại cảm xúc

Yeonjun nhọc nhằn hít lấy một hơi thật sâu, đáy bụng cậu cồn cào nhưng không phải vì đói, ngón tay cái đã bị cậu cứa móng đến chảy máu

Cứ nhớ đến ánh mắt chứa đầy những ấu yếm ấy, cậu không tự chủ được mà muốn bật khóc

Chợt tỉnh khỏi cơn hoảng loạn nhờ tiếng chuông vào học, Yeonjun khẽ mở cánh cửa bước ra bên ngoài. Cậu thẫn thờ đi vào lớp, rồi lại thẫn thờ đi về phía chỗ ngồi, không nói không rằng mà gục thẳng đầu xuống bàn

Đến cả khi Beomgyu nói lời chào nhưng cũng chẳng hề được cậu đáp lại

Hai tiết học trôi qua êm ả, mặc cho tâm trạng đang rất mệt mỏi, Yeonjun vẫn ghi chép hết đầy đủ bài giảng, không bỏ sót dù chỉ một chữ

Khi tiếng chuông giải lao cất lên, bấy giờ, điện thoại cậu phát sáng, Yeonjun bấm mở xem mục tin nhắn, là Soobin nhắn hỏi cậu về vụ cơm hộp

"Hôm nay cậu có làm cơm hộp cho tớ không mèo con, nếu có thì đợi trước cầu thang dãy cậu luôn nhé!"

Những ngày khi không qua nhà làm đồ ăn sáng cho Soobin, Yeonjun luôn rất chu đáo mà chuẫn bị sẵn cơm hộp mang đến trường cho hắn, đơn giản là vì cậu không muốn hắn bỏ bữa, không muốn sức khỏe hắn yếu, nhưng rồi bản thân cậu lại nhịn ăn và chỉ dành thời gian quan tâm đến người nọ, mà luôn chẳng màng đến sức khỏe của chính mình.

Liệu có mấy ai biết được, cậu đã từng vì một người mà từ bỏ đi bản thân, cậu yêu hắn đến vậy, nhưng đánh đổi tất cả, cũng chỉ nhận lại được từ người mình thương hai chữ tình bạn, không hơn không kém

Phải Lòng Một Tên Khốn [ SOOJUN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ