chap 1

823 38 0
                                    

Kim Doyoung sáng nay lại muộn học.

Cậu hớt hơ hớt hải túm lấy balo, trong miệng còn ngậm miếng bánh mì, chạy như bay từ nhà ra đến trạm xe buýt cách đó hai mươi phút đi bộ.

Nhà đã xa thì chớ còn dạy muộn, số cậu sao khổ quá!

Không rõ có phải do khát khao muốn sống mãnh liệt quá hay thế nào, mà khi chạy đến nơi chỉ hơn mười phút một chút.

Trời mùa đông sáng sớm không có nắng, không khí lạnh muốn đóng băng. Ấy vậy mà Doyoung chạy xong cả người đổ mồ hôi khá nhiều, phải cởi bớt áo khoác ngoài và áo đồng phục cho đỡ hầm hơi.

Đứng đợi khoảng năm phút thì xe buýt đến. Cậu nhóc vẫn giữ nguyên hai cái áo vắt trên tay, nhanh chân nhảy lên xe.

Hôm nay mới chỉ đầu tuần nên học sinh và sinh viên khá đông, bình thường giờ này cũng không còn chỗ ngồi. Doyoung mua vé xong đi xuống gần cuối đuôi xe, đứng ở chỗ bậc thang dẫn lên mấy chỗ ngồi phía sau, vươn lên cầm lấy tay nắm xe buýt, đong đưa đứng nhìn ra bên ngoài.

Sáng nay đã vội còn không đem tai nghe mới chán đời cậu không chứ?

Dù sao bây giờ xe cũng chật cứng, không thể nhúc nhích gì nổi. Doyoung khổ sở mãi mới loay hoay được chỗ đứng sao cho thoải mái nhất, thầm thở dài một tiếng, chịu đựng đôi chân giữ nguyên tư thế thẳng tắp suốt quãng đường dài ba mươi phút.

Đến nơi kiểu gì cũng không vào lớp được, thôi thì sáng nay nghỉ vậy.

Nhắc Tào Tháo lập tức Tào Tháo xuất hiện, điện thoại cậu réo um sùm sau khi vừa hạ quyết tâm cúp tiết hôm nay.

Không muốn bị mắng vì làm ồn nơi công cộng, Doyoung luống cuống lấy điện thoại trong túi quần, vội vàng nhấn nghe.

"Alo?"

"Thỏ con, sáng nay không đi học à?" Takata Mashiho đầu bên kia thì thầm, có vẻ lén gọi trong giờ. "Đang điểm danh rồi này."

"Muộn mất rồi học gì nữa? Thôi thì cũng mới nghỉ buổi đầu, không sao." Cậu lầm bầm.

"Hôm qua lại thức đêm suy nghĩ content à?"

"Thì chẳng? Hội xuân sắp dí tới mông rồi, ngày nào cũng bị nhắc trong nhóm chat. Tớ đang trên xe buýt, không nghe điện thoại lâu được, bất tiện lắm, cúp nhá."

Doyoung cúp máy xong lại thở hắt ra. Tham gia vào câu lạc bộ Phát thanh của trường đúng là một trong những quyết định dại dột nhất đời sinh viên của cậu. Ngủ không được bao nhiêu, nghĩ ý tưởng mới content mới nản phát rồ, nhiều khi viết xong cứ cảm thấy nó ổn rồi thì lại không được duyệt chỉ vì không hợp với môi trường sư phạm và không khí lễ hội.

Có cái quần ấy!!!

Ghét nhau thì nói một tiếng xem nào??!!

Đang trong tâm trạng chán chường và suy nghĩ xem lát nữa đi đâu cho hết buổi sáng thì bên cạnh có người nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay cậu.

Doyoung giật mình nhìn sang, là một anh trai không rõ là sinh viên hay dân đi làm, đeo túi quai chéo trước ngực, trên tay còn cầm một cái áo trông khá quen mắt...

hwando | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ