chap 11

290 28 0
                                    

Trôi qua một năm yêu thầm, So Junghwan vẫn không biết làm sao để có thể nói chuyện với Kim Doyoung.

Đúng vậy, qua một năm, tình cảm thăng cấp lên đến yêu từ lúc nào, đến anh cũng không nhận thức được, chỉ biết mù mờ nhìn bản thân mỗi ngày đều phải đi ngang khu thư viện ngắm Doyoung một lần mới yên lòng.

Tâm tư chộn rộn bao lâu nay bắt đầu muốn phá kén chui ra, nhưng anh điên cuồng giữ nó lại, không dám để nó lộng hành, tất cả chỉ vì sự kiện phát sinh trước sảnh tầng trệt của trường cách đây ba ngày.

Mỗi người trong khoa Y làm hẳn một buổi tỏ tình công khai với Doyoung ngay lúc cậu ra về. Trông thấy vẻ mặt sửng sờ của cậu, không hiểu sao Junghwan cảm thấy cô gái gan dạ kia số sẽ rất thảm, vì trông cậu không có vẻ gì là hào hứng muốn đáp lại.

Mặc dù đứng trên hành lang nhìn xuống, không trông rõ tình hình, nhưng anh vẫn có thể trông thấy nét mặt cậu rõ mồn một, tự trấn an với lòng liên tục.

Quả nhiên, Doyoung không những không chấp nhận, thậm chí còn công khai nói với chị gái kia rằng mình không muốn yêu đương vào lúc này, sau đó cúi đầu xin lỗi thật thấp bằng sự chân thành nhất rồi quay người đi ra cổng, để lại hai người bạn Takata Mashiho và Hamada Asahi cuống quýt chạy theo sau, không dám nhìn lại tình cảnh kia.

May mắn là sau đó, chị gái kia đi du học nên không ở lại lâu, có lẽ cũng vì vậy mới dám tỏ tình công khai như thế. Nếu không, ngày nào đến trường cũng bị miệng lưỡi thâm độc châm chọc, chắc chắn kiểu gì cũng sinh ra uất hận đầy đầu.

Còn Doyoung trước giờ đã khó tiếp cận, sau màn từ chối long trọng hoành tráng đó càng khiến mọi người kêu than nhiều hơn. Có người nản lòng thoái trí, nhưng số lượng kiên trì vẫn rất nhiều. Mặc cho nỗ lực xua đuổi nhằm giúp thế giới bớt đau thương từ hai cậu bạn Asahi và Mashiho, Kim Doyoung vẫn sở hữu một hàng dài những anh chị em bạn bè muốn bày tỏ với cậu.

Từ đó Junghwan phát hiện ra, cậu chuyển sang đi xe buýt từ rất sớm, tầm bảy giờ bảy rưỡi sáng, nhưng vẫn đi về đúng năm giờ ba mươi chiều, có lẽ muốn tránh phiền phức nhiều tí nào hay tí đấy.

Tiếp tục một năm yêu thầm nữa, So Junghwan đã bước vào năm cuối, được làm chính thức ở công ty thực tập từ năm ngoái, còn Kim Doyoung đã bắt đầu lên năm ba, cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc học căng thẳng.

So Junghwan sau hai năm quan sát, cuối cùng cũng quyết định tấn công.

Thế là, Park Jihoon vinh dự được biết đến sự tồn tại của Kim Doyoung với danh nghĩa crush của So Junghwan lần đầu tiên, vì anh muốn hắn giúp mình thay đổi ít nhiều ngoại hình đi kiếm tình yêu đời mình.

Nhìn khuôn miệng không thể ngậm lại của Jihoon, Junghwan nhíu mày. "Làm sao?"

"So Junghwan, tớ biết bao lâu nay tớ giục cậu đi tìm người yêu là không đúng, nhưng mà...." Hắn cảm thấy câu chữ như nghẹn lại ngang họng, khó khăn lắm mới thốt lên được, "....cậu cũng đừng vì thế mà nói dối tớ chứ?"

Nếu ánh mắt có thể giết người, Park Jihoon chắc chắn đã không còn toàn mạng cho đến bây giờ!!

Hắn uống một ngụm nước, đập đập lên ngực, giơ tay xin hàng. "Được được, tớ tin, tớ tin rồi."

hwando | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ