Từ đó về sau, Doyoung vô cùng chú ý đến anh trai Công nghệ thông tin kia. Sau một tuần quan sát (cùng một mớ tiền đi xe buýt), cậu cũng đúc kết được những điều như sau:
Một, đối phương rất thích ngủ (đa phần là ngủ thật?). Chuyến xe anh hay ngồi là từ bảy giờ ba mươi sáng, nếu là chuyến buổi chiều thì là vào giờ tan học lúc năm giờ ba mươi.
Hai, quầng thâm trên mắt anh ấy nhiều hôm thường nhìn khá rõ, còn có vài hôm thì nhạt hơn, có lẽ do tùy ngày, có đêm thức khuya có đêm không.
Ba, khi ngủ thích ngả đầu ra sau. Nếu đang ôm balo thì nắm bàn tay, nếu đeo túi quai chéo thì khoanh tay trước ngực.
Bốn, anh ấy học khoa Công nghệ thông tin, cùng lớp với anh Jihoon. Vì hiện tại đã là năm tư nên không có quá nhiều lớp lý thuyết, anh thường xuyên ghé chỗ làm hơn là đến trường.
Năm, chỉ lên trường khi có lớp học mà anh ấy thích, nghe thiên hạ đồn là tiết bảo mật thông tin hay cái gì đó, còn lại nếu không phải là bổ sung hồ sơ giấy tờ thì sẽ là đóng tiền. Ngoài ba cái đó ra, không mấy ai nhìn thấy anh ấy ở trường.
Sáu, anh ấy rất thích mặc áo hoodie màu đen và xám, nhưng không thấy đeo tai nghe bao giờ. Điện thoại anh dùng là iPhone XS.
Bảy, bàn tay anh trắng trẻo và có gân tay, ngón tay thon dài rất đẹp, móng tay cũng luôn được cắt gọn gàng.
Tám, anh chưa từng có người yêu, nhưng mỗi lần người khác tỏ tình, câu trả lời nhận lại luôn là: "Tôi có người mình yêu rồi."
Chín, mọi người thường gọi anh ấy là Hwan, chưa thấy ai gọi tên thật hẳn hoi bao giờ.
Mười, đến bây giờ mình vẫn còn đau đầu chuyện tên thật và chuyện người anh ấy yêu là ai.
Doyoung nhìn chằm chằm dòng cuối cùng, quyết định sửa lại chữ yêu thành chữ thích.
Phương pháp lừa người dối mình, rất đơn giản, cũng rất khó chịu.
Giấu được ngày một ngày hai, không có nghĩa là giấu được cả đời.
Kim Doyoung lần đầu tiên trải qua cảm giác lồng ngực lên cơn đập điên cuồng loạn xạ vì một chàng trai, lần đầu tiên chịu cảm giác hồi hộp khi đứng gần người ta, cũng lần đầu tiên trải nghiệm cơn đau đến khó thở khi nghe người ta đã có người mình yêu rồi.
Cậu bàng hoàng nhận ra đến việc tiếp xúc trực diện cũng chưa từng có, vậy mà cậu lại dần sa chân vào vũng lầy không lối thoát, từng bước từng bước rơi vào tình cảm với người kia.
Nhưng cậu không thể trách móc ai, vì tất cả là do cậu tự nguyện chui vào từ đầu.
Nguyên một đêm thức trắng bất an suy nghĩ rồi lại trằn trọc trắc trở, không cần đoán cũng biết sáng hôm sau cậu nhóc dậy muộn.
Doyoung đỡ cái đầu đau nhức của mình đi rửa mặt thay quần áo, đến bánh mì cũng không buồn cầm theo, lê cái thân tàn ra bến xe buýt.
Cậu nhìn đồng hồ, tám giờ kém, chắc sẽ không gặp được nhau đâu nhỉ?
Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu xuống mặt đường một tia sáng nhẹ khó thấy, mơ hồ đổ bóng một cậu trai đang cúi đầu, lặng lẽ giấu đi sự thất vọng vào tận sâu đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | xe buýt
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của author author: @hallidayjonas