"Chuyện sau đó thế nào, anh không tiện kể. Anh chỉ muốn nói là, anh rất yêu Doyoung, nên anh hy vọng mấy đứa sẽ ủng hộ bọn anh."
Takata Mashiho như gà mái mẹ của Kim Doyoung, cái gì liên quan đến cậu cũng muốn can thiệp, chung quy chỉ muốn tốt cho cậu, nên nếu có hỏi So Junghwan ngán ai nhất thì chắc chắn sẽ là cái tên đó.
Nhìn cả hội bàn tròn, kể cả Doyoung, đều mắt tròn mắt dẹt với câu chuyện thằng bạn vừa kể, Park Jihoon cười đến mức suýt phun cả cafe vào mặt Park Jeongwoo.
"Tụi bây sao sốc quá vậy, hử?"
"Không nhưng mà..." Mashiho gần như mất khả năng ngôn ngữ rồi.
Sốc nhất chắc chắn vẫn là chính chủ được nhắc tới từ đầu đến cuối kia.
Doyoung có nằm mơ cũng không dám tin, hoá ra Junghwan thích thầm cậu lâu như vậy, mà cậu mới chỉ bốn tháng crush người ta đã bắt đầu tâm tư bất ổn rồi.
Định lực người này cũng mạnh thật đấy...
Trông thấy viền mắt cậu đỏ hoe, Junghwan cúi xuống, lo lắng thì thầm hỏi.
"Sao thế bé?" Sao lại khóc nữa rồi?
Doyoung rơm rớm lắc đầu, cuối cùng không chịu được, nhào thẳng vào lòng Junghwan.
Giờ phút này cậu cũng chẳng sợ ngại hay gì nữa, cậu chỉ còn biết, mình nhất định phải ôm chặt lấy người này, không thể nào buông được.
Mashiho nhìn đứa bạn tu thành chính quả, không chỉ có được crush mà còn được crush thích lại, cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên được một bàn tay khác phủ lên sưởi ấm, bên má cũng bị hôn trộm một cái làm cậu giật nảy mình.
"Yên tâm, anh cũng yêu em mà."
Ôi trời đồng chí Junkyu, lần sau thỉnh đồng chí nhớ đánh tiếng trước khi tấn công dùm em, chứ cứ tập kích thế này em không chịu được!!!
Doyoung giúp Junghwan chỉnh lại cổ áo cử nhân, nhìn ngó một hồi thì hài lòng gật đầu.
"Đẹp rồi này."
Sau đó, Junghwan cũng chỉnh lại áo cho cậu, ôm lấy cả người từ sau lưng rồi cùng nhìn vào gương.
"Nhìn như áo đôi ấy nhỉ?"
Doyoung phì cười. "Thế này anh cũng tính là áo đôi á? Dễ dãi."
"Đã giống nhau còn đẹp thì cứ là đôi thôi, như hai đứa mình vậy đó."
Doyoung nghịch ngợm xoay đầu lại, trông thấy nụ cười dịu dàng của Junghwan thì mềm lòng không chọc anh nữa. Yêu nhau gần hai năm, So Junghwan giỏi nhất là trò làm nũng, và quan trọng là bách phát bách trúng, chưa lần nào thất bại.
Doyoung lặng lẽ sỉ vả bản thân thiếu liêm sỉ trong lòng một nghìn lần.
"Thế nào? Người yêu em vì em mà học thêm một năm để đợi em cùng tốt nghiệp đấy, có thấy cảm động rơi nước mắt không?"
Doyoung bĩu môi. "Thèm vào."
Junghwan lại bày vẻ mặt buồn thiu. "Thế thành ra anh lại phí công làm em vui rồi à?"
Cậu lắc đầu, hé môi cười. "Không chỉ vui, mà là rất vui."
"Thế không định thưởng gì cho anh à?"
Miệng thì nói chung chung nhưng chưa gì đã ghé mặt lại gần. Doyoung đảo mắt suy nghĩ, nhanh chóng nghịch ngợm thơm lên má anh một cái.
"Rồi đấy."
"Ơ hay, không thíchhh!!!"
"Anh mới hay đấy. Được voi đòi tiên à? Sắp đi chụp ảnh rồi, không lằng nhằng được đâu."
"Nhanh thôi mà, hôn một cái, nhé?"
Tất nhiên thừa biết người này sẽ không chịu một cái ngắn như vừa nãy, Doyoung bèn chủ động kéo cổ Junghwan đến gần, chiều ý anh hôn môi một lần.
Mặc dù số lần chiều theo anh của cậu cũng chả phải ít nữa.
Junghwan về sau xuất hiện một chứng nghiện, đó là hôn người yêu, cụ thể là bé Doyoung của anh. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ kéo cậu lại gần hôn lấy hôn để, hai má mềm của cậu cũng dần in đầy dấu môi trên ấy. Có lần Mashiho trông thấy dấu môi nhàn nhạt bên má, đã khinh bỉ nhìn Doyoung rất lâu.
Cánh tay Junghwan vòng ngang hông Doyoung, nâng người cậu lên cao hơn, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Kỹ năng hôn của anh gần như không có, nhưng sau này yêu đương lại tự thành thạo đến đáng ngạc nhiên, tha hồ dẫn dắt đối phương vào nụ hôn ngọt ngào không lối thoát. Doyoung xưa nay chưa bao giờ được chủ động hoàn toàn, hôn được hai giây đã bị người kia nắm thóp, cái lưỡi chạy đâu cũng không thoát, chỉ có thể ôm ghì lấy anh, bị động đi theo từng chuyển động trong khoang miệng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hè chói chang, như một điều đánh dấu cuộc gặp gỡ đầy nắng của họ ở những chuyến xe buýt, dẫn hai con người cùng mang một tâm tư nỗi niềm đến với nhau, cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời, mãi không chia xa.
_________________________
Cảm ơn au hallidayjonas đã cho phép tớ chuyển ver tác phẩm này và cũng như cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ. Mọi người hãy ủng hộ tớ và cả hallidayjonas nữa nha. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | xe buýt
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của author author: @hallidayjonas