So Junghwan tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi toát ra đầy đầu, hô hấp có phần nặng nhọc.
Đây đã là lần mộng xuân thứ ba kể từ sau ngày hội chào tân sinh viên một tháng trước.
Junghwan lấy một cốc nước rồi đứng ngoài phòng khách, tâm trạng càng lúc càng rối rắm.
Anh vẫn gặp được Doyoung suốt quãng đường đi đi về về trên xe buýt. Đều đặn mỗi năm giờ ba mươi xe sẽ ghé trạm trước cổng trường đại học, và cũng đều đặn mỗi ngày được thấy cậu bước lên chuyến xe ấy, đi hết ba mươi phút thì về đến trạm gần nhà.
Doyoung là người khá sạch sẽ. Anh để ý cậu hay rửa tay bằng một chai rửa tay khô mỗi lần xuống xe. Cậu cũng thường đeo khẩu trang, vậy nên Junghwan vẫn không hiểu vì sao anh vẫn có thể nhận ra cậu giữa đám đông chật chội kia.
Nhớ đến Park Jihoon chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhận ra Choi Hyunsuk giữa dòng người đông đúc trong một hội chợ họ từng đi vào hè năm nhất, hắn đã nói rằng.
"Chỉ cần cậu thích một người đủ lâu, cho dù có đứng đâu đi nữa, trong mắt cậu cũng chỉ có người ấy là nổi bật nhất thôi, những người còn lại đều bị lu mờ hết."
Giống như ống kính chụp ảnh vậy, chỉ cần chọn đúng tiệm cận và chỉ số ISO, lập tức sẽ tập trung lấy nét được vào chủ thể muốn chụp, những thứ xung quanh sẽ trở nên mờ ảo.
Junghwan vốc một vốc nước hất lên mặt, vuốt ngược mái tóc, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không ngừng tự hỏi một câu duy nhất.
Anh thích một cậu nhóc anh mới gặp được một tháng thôi sao??
Thế nhưng, xúc cảm trong mơ quả thực vô cùng tốt, vô cùng chân thật....
Cũng khiến anh vô cùng thoải mái.
Cảm thấy còn nghĩ nữa chắc sẽ phát điên, anh lại hất nước lên mặt, lắc lắc đầu, chán nản ngồi vào bàn đi decode chương trình mình đang làm dở mấy tuần nay.
So Junghwan thực sự xác nhận với bản thân rằng mình đã thích cậu bé kia vào một tháng kế tiếp.
Chiều hôm sau, con máy tính của Hyunsuk bị virus giữa cuộc họp, đành để các bạn sinh viên trong câu lạc bộ tự thảo luận chạy, còn anh gọi người yêu lên nhờ xem giúp.
Virus thì không thuộc sở trường của Jihoon, nên hắn gọi Junghwan đến tiếp chiêu thay mình.
Junghwan lúc này đang chuẩn bị dọn đồ đi về thì nhìn thấy Jihoon gọi tới, đảo mắt một vòng mới chịu nhấn nghe.
"Có ở trường không?"
"Có."
"Tầng mười, phòng mười lăm. Bồ yêu của tớ đang họp thì gặp virus, xuống xem hộ với. Tớ cũng đang dưới này."
Lúc xuống đến nơi, Junghwan muốn đứng hình khi nhìn thấy Doyoung ngồi ở một góc bàn thảo luận với hai người bạn của mình. Anh chần chừ một lúc rồi quyết định không đi vào, gọi cho Jihoon bảo hắn cầm máy ra ngoài này.
"Dô, bạn hiền, xem hộ phát." Jihoon nhanh chóng nhảy chân sáo đưa máy ra cho, mặt nom hớn hở không chịu được. "Sao không vào trong ngồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | xe buýt
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của author author: @hallidayjonas