Một người ngại ngùng không dám nói, còn một người lại ít nói, vậy nên cả bữa sáng trôi qua trong sự yên lặng và tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng bên tai.
Doyoung nuốt được một nửa đành lấy điện thoại ra cầu cứu trong nhóm chat.
Doyoung: "Khẩn cấp khẩn cấp, báo động đỏ trên đầu đây!!"
Asahi: "Giề?"
Mashiho: "Mày nhé Kim Doyoung, điểm danh giúp mày mệt lắm đấy, lo mà kiếm hầu bao đút lót đê!!"
Doyoung: "Mày giúp được tao vụ này, sẵn lòng bao trọn gói ăn đồ nướng đủ bảy ngày thì thôi."
Mashiho: "Tới luôn giai yêu."
Asahi: "Có gì tao ké với nhá Mashi."
Mashiho: "Mấy cái này thì mày nhanh lắm :))"
Doyoung: "Ngồi ăn sáng với crush thì nên làm gì đây? Đối phương rất đẹp trai, ít nói, dân IT. Nhanh."
Asahi: "Uầyyyy!!!"
Mashiho: "Nếu chưa từng tìm hiểu nhau thì hỏi thăm thông tin về người ta như tên tuổi các thứ, còn nếu biết nhau rồi thì dựa vào tình hình hiện tại mà hỏi."
Mashiho: "Ủa mà khoan..."
Mashiho: "KIM DOYOUNG, MÀY DÁM BỎ TIẾT ĐI ĐONG TRAI??"
Mashiho: "LẠI CÒN CRUSH CÁI GÌ CƠ?"
Mashiho: "YA KIM DOYOUNG ĐỪNG CÓ SEEN, TRẢ LỜI TIN NHẮN TAO NHANHHH!!!"
Doyoung: "Đong đong cái gì, tí nói!"
Doyoung: "Với lại tắt cái capslock dùm nha trời, nhìn đau cả mắt!"
Đối phương ngẩng đầu lên, khẽ hất hàm.
"Có bận gì thì ăn xong đã."
Doyoung vội vàng cất điện thoại vào túi áo khoác. "Không có gì đâu ạ, bạn em hỏi xin tài liệu thôi."
Nhớ đến lời dặn lúc nãy, Doyoung bất giác nắm chặt nắm cơm trong tay, chuẩn bị tinh thần bắt chuyện với người ta.
"Ừm, em... hỏi tên anh được không ạ?"
Ánh mắt người kia ngừng lại, và Doyoung dường như còn thấy được khoé môi đối phương hơi cong lên.
"So Junghwan."
Quào, được biết cả họ lẫn tên luôn, đỉnh nhất cậu hôm nay rồi...
Doyoung làm bộ gật gù, nói tiếp. "Lần trước anh xuống phòng họp câu lạc bộ Phát thanh, nghe mấy bạn cứ trầm trồ về anh mãi." Sợ người ta không nhớ ra, cậu còn tốt bụng chèn thêm. "Hôm anh xuống sửa máy tính cho anh Hyunsuk ấy ạ."
Đối phương đương nhiên còn ấn tượng, cũng gật đầu.
"Anh cũng có nhớ ra em."
Doyoung suýt nữa nghẹn luôn miếng cơm nắm trong cổ họng.
"Hôm đó em đứng nói gì đó rồi bị cắt ngang, từ đầu đến cuối không ngồi xuống, anh còn thắc mắc sao em đứng được lâu thế?"
Cuối cùng thì Kim Doyoung cũng có thể quang minh chính đại nhìn thấy được nụ cười trên môi So Junghwan, lần đầu tiên.
So Junghwan.
Ngay cả tên gọi lên thành tiếng nghe cũng thích thật.
Doyoung âm thầm thở dài, cậu mê mẩn người ta quá rồi.
"Ngồi rồi lại đứng dậy, thà em đứng luôn còn hơn."
Anh gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục mở lời.
"Giọng em hay lắm."
Doyoung đỏ bừng mặt.
Đối phương không nói gì thêm, chỉ cúi người lấy một cái túi nữa dưới chỗ bệ đá hai người đang ngồi, đưa cho Doyoung.
"Anh mua hơi thừa, còn món này chắc em sẽ thích."
Doyoung làm sao mà từ chối được. Bánh gạo cay yêu quý của cậu đó u là la~
Thế nhưng cậu vẫn dè dặt hỏi dò trước khi tỏ ra hào hứng quá độ.
"Anh... không ăn ạ?"
"Anh mua hơi nhiều, cũng no rồi, em ăn ít thế sợ không đủ sức đâu, ăn thêm cái này đi "
Oke, động đến So Junghwan và bánh gạo cay thì không có liêm sỉ gì nữa hết!!
Doyoung đưa tay cầm lấy túi, không nhận ra đầu ngón tay anh chà nhẹ trên mu bàn tay cậu một đường dài như cố ý, chỉ chăm chăm nhìn vào cái hộp còn bốc khói kia.
Cậu cũng không để ý, ánh mắt Junghwan nhìn cậu đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, giống như muốn thu hình ảnh đang hào hứng lúc này của cậu vào tầm mắt và trí não mình, nhớ mãi không quên.
Từ sau đó trở đi, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ yếu vẫn nhờ vào chuyến xe buýt đi từ nhà Doyoung đã tạo cơ hội cho cả hai ngày nào cũng có thể gặp nhau.
Tất nhiên, cuộc trò chuyện sẽ được kéo dài nếu họ cùng đến trường hôm ấy. Còn nếu vào những ngày Junghwan đến chỗ làm, anh sẽ mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu trước khi xuống xe, sau đó sẽ là hình ảnh bóng lưng Doyoung trông vô cùng tội nghiệp đứng ở trạm chờ nhìn chiếc xe đi xa dần.
Mười một, giải quyết được phiền muộn đầu tiên. Đối phương họ tên thật là So Junghwan.
Mười hai, anh là sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường đại học B, năm tư, hiện đã có công việc ổn định từ năm ba, làm ở một công ty tư nhân trong bộ phận kỹ thuật.
Mười ba, anh cao hơn mình 5 centi, và vai anh thì siêu rộng.
Mười bốn, anh thích uống nước ngọt có gas, trái cây yêu thích cũng là đào, còn đồ ăn thì là bánh gạo và bánh donut.
Mười lăm, lý do anh ít đến trường là vì năm tư ngoài lớp lý thuyết và thực hành về bảo mật thông tin hệ thống thì quả thực không còn lớp nào khác. Anh cũng không thích lên trường vì ồn ào, thay vào đó anh thường đến tầng mười ngồi đọc sách ngoài trời hoặc đến công ty làm việc và suy nghĩ làm đồ án tốt nghiệp hơn.
Mười sáu, anh là con một trong gia đình, nhưng bố mẹ anh đã ly dị, và anh đã đủ tuổi để tự ở riêng. Bây giờ, trên giấy tờ anh vẫn là con của họ, nhưng anh không cần phải phụ thuộc bất cứ điều gì vào bố mẹ nữa.
Mười bảy, có lần mình lỡ gọi anh là Hwan, và đã đồng ý để mình gọi như vậy.
Mười tám, mình từng hỏi anh tên mà mọi người dùng để gọi anh là gì, anh nói đó là tên tiếng Anh của anh.
Mười chín, anh xác nhận trước giờ chưa từng yêu ai, nhưng cũng đúng là có đang đơn phương một người.
Hai mươi, mình cảm thấy không ổn chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | xe buýt
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của author author: @hallidayjonas