chap 9

305 22 0
                                    

Kim Doyoung không phải là sinh viên dạng nổi bật với khả năng hoạt động sôi nổi như đứa bạn thân Takata Mashiho, nhưng cậu cũng không phải dạng người từ chối hoạt động chung trong cộng đồng như những người sống khép kín khác. Doyoung chỉ cảm thấy đứa bạn mình thừa năng lượng nên cần tiêu bớt, còn như cậu sống thế này là đủ, thích gì làm nấy, thích tham gia thì nhào vào không thì thôi. Mashiho cũng quen tính cậu, thường xuyên thả về một đống tờ rơi hoạt động khác nhau của trường, sau đó chỉ cần xem thử trên bàn còn tờ nào thì sẽ tự động chuẩn bị hôm ấy cùng nhau tham gia, không cần nói nhiều.

Mashiho tự biết khi nào nên lải nhải khi nào không, nên Doyoung rất hài lòng về nó ở điểm này.

Ngày chào đón các tân sinh viên năm nhất, Doyoung và Mashiho làm quen được với Hamada Asahi khoa Y. Tuy không học cùng nhau, nhưng cả ba vẫn gom lại ngồi chung, chưa đến ba mươi phút đã được sự ồn ào của Takata Mashiho mà thân thiết hơn đáng kể.

Hôm ấy, hội chào đón có một tiết mục cuối cùng, đó là mỗi ngành cử ra một bạn sinh viên năm nhất bất kỳ lên sân khấu chơi trò chơi.

Doyoung đương nhiên bị hai đứa bạn một mới quen một thân thiết lừa lừa một hồi đá lên sân khấu, trong cơn oán giận chỉ có thể dơ nắm đấm về phía hai con người đang vừa cười hí hửng vừa làm trái tim với mình. Đến khi được yêu cầu giới thiệu, cậu nói đơn giản họ tên và ngành học.

So Junghwan đang ngồi bên hông ngoài sân khấu phụ trách hỗ trợ chỉnh âm thanh dường như cũng bị thu hút, bắt đầu ngẩng lên xem thử.

Gương mặt mang nét mềm mại, không quá cứng rắn cũng không quá yếu ớt. Dáng người cậu hơi gầy, gần như cao nhất trong số các bạn đồng trang lứa. Mái tóc đen rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ hiền hoà trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt mỗi khi cười như nhắm lại, đuôi mắt cong cong xinh xắn, giống như nhẹ nhàng khều vào lòng Junghwan một cái như có như không.

Trải qua bốn năm trò chơi, cuối cùng còn lại Doyoung và một bạn nữ thắng. Junghwan khẽ nhướn mày, không nghĩ cậu bé kia lại có khả năng phản xạ với đầu óc tốt đến vậy.

Chị MC cầm mic phấn khích thông báo bây giờ sẽ là màn thi đấu cuối cùng, muốn cả hai cùng diễn văn nghệ để các sinh viên trong trường quyết định thắng bại.

Bạn nữ kia cùng khoa Y với Asahi, đã chú ý đến nhóm bạn Mashiho từ đầu, muốn giả vờ thua cuộc để tỏ ra đáng thương gây ấn tượng với Doyoung. Thế nhưng Doyoung xưa nay người từng chứng kiến đủ thể loại bày trò trước mặt cậu, mấy cái tiểu xảo này mà nhìn không ra nữa thì không xứng danh là Kim Doyoung đây mà.

Vì vậy, cậu thẳng thừng nói luôn. "Thôi, để em thi với bạn ấy thì không công bằng cho lắm chị ạ."

Thế là bọn khoa Y nóng máu kêu la um sùm, muốn bạn nữ kia phải thắng bằng mọi giá. Giả vờ không xong mà từ chối không được, bạn nữ kia chỉ có thể đau khổ gật đầu, nói muốn thi hát với nhau, nhưng mà là hát đôi.

Không biết ai đã cho cô bạn này cái gan đưa ra yêu cầu hát hò, chỉ biết cả hội trường như câm nín mỗi lần đến lượt bạn ấy mở lời.

Gần như mọi người không còn chú ý nhiều đến bạn nữ kia nữa, chỉ còn tập trung vào giọng ca nam ngọt ngào của Doyoung bay bổng khắp khán phòng.

Bài mà hai người chọn là một bài nhạc phim nổi tiếng những năm 2000, là bài song ca nam nữ. Không ai biết Doyoung sống ở đây lâu cỡ nào, chỉ biết giọng của cậu đủ để làm cả hội trường dậy sóng mỗi lần đến lượt.

Giọng Doyoung trong vắt, êm dịu, tông giọng hơi thấp, hiền hoà như một phần con người cậu. Mỗi lần đến phiên hát của nam, cả hội trường lại giờ đèn flash đưa tay theo nhịp, thỉnh thoảng còn có bạn nữ phấn khích hét lên câu gì đó làm mọi người cười ầm ĩ. Phát âm của cậu chuẩn cực kỳ, so với bạn nữ hát vừa lệch tông vừa không có kỹ năng kia, rõ ràng Doyoung đã hoàn thành chiếm được cảm tình của đám đông.

Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc So Junghwan nhận ra, mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bé kia lâu đến cỡ nào.

Park Jihoon ở bên cạnh cũng không chú ý đến, chỗ này ngoài hai người họ không còn ai, nên anh may mắn không bị người khác phát hiện bộ dạng ngắm nhìn người con trai khác đến đờ đẫn của mình.

Junghwan lẳng lặng cụp mắt, hít thở đều trở lại, áp chế nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị chỉnh lại âm thanh.

Kết quả không ngoại dự đoán, Doyoung thắng lớn, mang về cho ngành mình một đống bánh kẹo. Cậu chỉ lấy gói bánh mà Mashiho thích giữ lại, còn lại chia cho các bạn cùng lớp đến tham gia hội hôm ấy.

Một tuần sau, Junghwan nhìn thấy Doyoung leo lên cùng chuyến xe buýt với mình trên đường về nhà.

Trên xe lúc này đông đúc, mọi người chen lấn lẫn nhau. Vì xuất phát từ trạm cách đó khá xa nên anh có ghế ngồi, còn cậu thì không.

Dòng người xô đẩy một hồi, Junghwan giật mình nhận ra cậu đứng chỉ cách anh một ghế, vươn tay ra là có thể chạm được đến vạt áo hoodie xám rộng thùng thình kia.

Xe đang đi phải dừng đèn đỏ, đến lượt đèn xanh thì tài xế lại nhấn ga quá đà. Những người đang đứng đều bị ngã ngửa ra. Junghwan đột nhiên theo phản xạ vươn tay lên đỡ lấy lưng cậu, thành công giúp cậu tránh được việc ngã lên người đứng phía sau.

Tài xế nói vọng ra sau câu xin lỗi, mọi người đều than thở rì rầm. Riêng cậu bé kia vừa đứng dậy đã loay hoay chỉnh lại áo, không quên quay ra sau hỏi người khác có sao không. Nhìn bộ dạng nháo nhác xung quanh tìm người vừa giúp đỡ mình mà không thấy, sau đó gương mặt chuyển thành vẻ ăn năn và lo lắng, Junghwan bỗng rất muốn bật cười, may mà kìm lại được.

Xe đi qua một quãng đường rất dài. Junghwan lấy tai nghe cắm vào điện thoại, trước khi nhắm mắt ngả ra ghế còn liếc về phía Doyoung một lần. Đến khi anh lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy sắc trời đã tối, còn Doyoung đứng ở chỗ cửa chuẩn bị xuống xe.

Xuống trạm chỉ có một mình cậu, vậy nên anh nhanh chóng nhìn được bóng dáng nhỏ con kia nhảy nhót trên bậc đi xuống rồi tung tăng chạy về nhà, nom không khác gì một đứa trẻ mới đi học về ngày đầu tiên đã nhanh chóng muốn gặp mẹ để kể chuyện hôm nay thế nào.

So Junghwan lần đầu tiên cảm thấy suy nghĩ này của mình dễ thương hết biết, sau đó cũng nhanh chóng bị doạ mà chớp mắt cố quên đi.

hwando | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ