So Junghwan cúi xuống nhìn Kim Doyoung đang ngủ gục trên vai mình, không nhịn được cười cười, ghé bên trán cậu hôn một cái nhẹ nhàng.
Mới xác nhận quan hệ xong mà tâm tư đã lộn xộn thế này rồi, nôn nao hơn cả khi còn đơn phương em ấy nữa.
Doyoung ngủ không say, bị hôn lén một cái đã động đậy. Rèm mi khẽ hé ra một khoảng nhỏ, chân mày nhíu lại vì không quen ánh sáng chiếu vào, từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
Junghwan ngả đầu ra ghế, nhìn cậu cười. "Tỉnh rồi à?"
Doyoung không nói, chỉ ừ hử mấy tiếng nhỏ nhỏ, hơi xoay người sang vòng tay ôm lấy người anh. Junghwan cũng không ý kiến, mãn nhãn ôm lại em người yêu,khoé môi vẫn không hạ xuống được. Bàn tay to dày ấm áp đưa lên vỗ nhẹ trên đầu, sau lại đổi thành vuốt ve tóc em.
Ừm, tóc rất mềm, cảm xúc trên tay cũng rất tốt.
"Em có đè nặng anh không?" Doyoung rì rầm hỏi.
"Là anh kéo em nằm lên vai anh đấy, nên không sao đâu." Junghwan hít nhẹ lên tóc cậu. "Lúc nãy trên văn phòng ngủ không đủ à?"
Doyoung lắc đầu.
"Sao vậy?"
Cậu hé mắt ra, khe khẽ đáp. "Căng thẳng quá."
"Sao lại căng thẳng?"
"Vì ở chung phòng với anh."
"Anh đáng sợ thế à?" Junghwan kéo mặt Doyoung lên nhìn, hai ngón tay xoa xoa má cậu.
Doyoung bĩu môi.
"Có ai ở chung phòng với crush mà không căng thẳng như anh không?"
"Có chứ. Anh có căng thẳng mà."
Doyoung mở to mắt ngạc nhiên. Junghwan nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
Đáng yêu thế này, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Cậu bị tập kích hai lần liền, bắt đầu bối rối, cảm thấy tay chân hơi thừa thãi. Cuối cùng đánh vào mu bàn tay anh, thì thầm lo lắng. "Có người thấy đấy."
Junghwan nhún vai. "Nếu thấy thì đã thấy ngay từ lúc em ngủ rồi."
Doyoung cũng không nhịn được, đưa tay lên che đi tiếng cười muốn thoát ra ngoài. Trên xe buýt chỉ có mỗi họ, giờ mà phá ra cười chắc chắn sẽ bị nhắc nhở.
Lúc xuống trạm, bàn tay cả hai đan vào nhau thật chặt. Doyoung hít một hơi thật sâu, trông mặt lo lắng như chuẩn bị ra trận, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Junghwan xoa đầu cậu. "Có anh đây rồi."
Đúng vậy, bây giờ họ chuẩn bị công khai với bạn bè Doyoung.
Đồng hồ chỉ sáu giờ kém, Doyoung gom hết dũng khí, sau đó hùng hồ đi trước, kéo theo anh người yêu đang cười trộm sau lưng vào trong tiệm.
Mashiho nhắn, nói nó và mọi người ngồi ở tầng trên.
Lên đến nơi, cậu nhóc ngớ ra khi thấy không chỉ bốn người như dự tính ban đầu, không biết xuất hiện thêm đâu ra Park Jeongwoo và Watanabe Haruto đang đánh nhau trên điện thoại chí chóe, còn Park Jihoon và Choi Hyunsuk cũng đang ngồi nói chuyện với mọi người rất xôm tụ.
Mashiho trông thấy đầu tiên, không thèm nói câu nào xông thẳng ra đến chỗ Doyoung, ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân vật chính còn lại cũng xuất hiện.
"Mày... Ủa, anh Junghwan?"
Junghwan chỉ gật đầu chào, còn Doyoung nhăn nhó mắng lại nó. "Sao lại có thêm người nữa vậy?"
"Thế sao hai người lại nắm tay vậy?" Mashiho bị sốc, chỉ vào bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau từ nãy giờ.
Doyoung gãi gãi sau gáy, lúng túng đáp.
"Thì... thấy rồi đó..."
Ba phút sau, hội bàn tròn lại lần nữa diễn ra.
Chỉ khác lần này có thêm sự tham gia của cặp đôi anh chủ câu lạc bộ và anh crush của Kim Doyoung. À quên, giờ người ta yêu nhau rồi, gọi là bồ Kim Doyoung mới đúng.
Mashiho kêu oai oái khi bị Doyoung nhéo lên đùi dưới gầm bàn. Nó xuýt xoa kêu đau, còn ăn vạ Junkyu xoa cho nó. Dưới ánh nhìn châm chọc của mọi người, Junkyu không hiểu sao hôm nay rất bạo dạn, thản nhiên vừa an ủi vừa hỏi han cực kỳ chu đáo.
Kim Doyoung âm thầm khinh bỉ trong lòng. Mày thích khoe cái gì, đây cũng có nhé!
Đồ uống được bưng thêm ra. Thấy đã ổn thỏa, Mashiho đập bàn lên tiếng trước.
"Nói, từ khi nào?"
Doyoung không buồn liếc nó. "Mới chiều nay."
Cả bọn chưng hửng.
"Ý mày là sao?"
"Ý trên mặt chữ thôi." Doyoung thẹn quá hoá giận, nổi khùng muốn xông lên đấm nhau với Mashiho.
"Nào nào hai đứa, một ngày không kẹp nhau không chịu được à?" Hyunsuk ngắt lời. "So Junghwan, cậu muốn nói hay để tôi giải thích cho cậu đây?"
Đến lượt đám út chưng hửng. "Giải thích gì ạ?"
Jihoon hút xong một ngụm cafe nghe vậy bèn buồn cười nhìn một lượt. "Chứ bây nghĩ sao mà chưa đến nửa năm hai đứa này đã yêu nhau rồi? Tất nhiên phải là hai hướng cùng tác động chứ đâu thể nào từ mỗi phía Doyoung đâu?!"
Mọi người cảm giác não bộ như muốn ngừng hoạt động đến nơi...
"Tức là... anh Junghwan cũng thích anh Doyoung trước rồi ạ?" Park Jeongwoo ngày nào cũng mang bộ mặt ngáo ngơ như con bò sữa, hôm nay bất thình lình phun ra được một câu hỏi rất có chiều sâu, làm Haruto ngồi kế bên phấn khích đập lên đùi thằng bé đánh một tiếng rõ to.
Junghwan cười hiền hoà, quay sang xoa đầu Doyoung, giọng nói đủ lớn để cậu và mọi người trong bàn nghe được.
"Không chỉ thích, mà yêu thầm hai năm nay rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | xe buýt
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của author author: @hallidayjonas