chap 5

263 25 0
                                    

Làm thế nào để lấy can đảm đi bày tỏ với một người mà bạn thừa biết người đối phương thích không phải chính bạn?

Câu hỏi này không có câu trả lời phù hợp.

Mashiho đập tay lên mặt bàn, làm mọi người xung quanh giật bắn mình.

"Tỏ tình đi, Kim Doyoung."

Doyoung đang uống nước tí thì sặc lên đến mũi

"Mày nói nhảm cái gì thế?"

Mashiho khoác tay, nét mặt nghiêm trọng.

"Tao không cần biết, mày phải tỏ tình, Doyoung ạ. Tao không thể nhìn mày tiều tụy vì người ta thế này mãi được."

Doyoung chưng hửng cúi đầu nhìn cả người mình một lượt. Có mất miếng thịt nào đâu mà bảo cậu tiều tụy vì crush chứ hả???

Mặc dù đúng là dạo này tần suất thức trắng của cậu nhiều hơn thật.

Nguyên cái hội bàn tròn gồm Mashiho và Junkyu, Asahi và Jaehyuk, Haruto và Jeongwoo đến hóng chuyện nửa vời, tất cả đều chĩa ánh mắt về phía cậu mà gật gù.

Doyoung có cảm giác nếu được cho đi lại nước này, cậu chắc chắn sẽ không đi hỏi xin ý kiến từ Takata Mashiho nữa. Nhức đầu quá đi.

"Người - ta - có - crush - rồi!" Doyoung điên cuồng nhấn mạnh lại lần nữa.

"Và - mày - cũng - không - thể - nào - vì - cái - lý - do - nhảm - nhí - đấy - mà - chùn - bước - được!" Mashiho cũng gầm lên, gằn từng từ một, phải để Junkyu hốt hoảng níu tay nó ngồi xuống, xoa xoa lưng cho nó. "Mày nhìn xem cái má bánh bao tao cất công nuôi giờ nó xẹp đâu mất rồi? Hả?"

Điểm này thì đúng là không chối được. Áp lực học tập năm ba và nỗi tương tư đàn anh khoa Công nghệ thông tin kia khiến Doyoung trông mất hẳn sức sống thường ngày, và họ thì sắp phải đối mặt với kỳ thi cuối học kỳ đầy căng thẳng.

"Nhưng mà trọng điểm ở đây là, rốt cuộc ai là người làm cho Kim Doyoung của chúng ta tàn tạ thành cái dạng này thế?" Asahi mân mê cái ly nhựa trong tay, nhướn mày hỏi. "Cái bộ dạng tiêu điều vì tình này lần đầu tao được chứng kiến đấy, Thỏ con ạ."

Vấn đề chính ở đây đó là, Doyoung nhất quyết không chịu nói crush mình là ai, thậm chí người bố như Takata Mashiho đau đầu dỗ dành mãi mà cũng không khui được cái tên nào từ miệng cậu.

"Đẹp trai, ít nói, dân IT." Mashiho nheo mắt. "Giờ này muốn tự khai hay để tao làm hacker đi hỏi người trong trường đây?"

"Không cần hỏi." Đột nhiên tiếng của anh Hyunsuk bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện, đứng cầm một xấp giấy tờ nhìn thẳng vào mắt Doyoung cười hì hì. "So Junghwan khoa Công nghệ thông tin, đúng không nào?"

Trước còn mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của đám em út, Hyunsuk chỉ nhún vai, từ tốn đáp. "Từ lần cậu ta xuống đây sửa máy tính anh đã nghi rồi."

Doyoung không chối được, chỉ có thể cúi đầu rên rỉ đau khổ.

"Vcl Kim Doyoung mày vậy luôn??" Mashiho như hét lên. "Đã đi ăn sáng với nhau rồi mà vẫn không có gan bày tỏ?? Mày bị làm sao đấy tao hỏi thật?"

"Đi ăn sáng chung?" Đến anh Hyunsuk cũng phải ngẩng lên hóng. "Nghe như truyện cổ tích thế?"

"Em không điêu anh ơi, lúc ấy nó còn nhắn hỏi em đi với crush thì nên nói gì nữa cơ, em còn lưu tin nhắn đây này!"

Thế là hội em út mải ngồi xôn xao về danh tính vừa lộ của crush Kim Doyoung, không ai để ý sắc mặt Hyunsuk có phần kì lạ.

hwando | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ