chap 6

322 28 4
                                    

Đến cuối tuần, Doyoung mang tâm trạng mệt mỏi và chán nản xách balo lên đi đu deadline tiếp.

Junghwan đã không đến trường suốt năm ngày liền. Hai người sáng nào cũng gặp nhau, một tuần sáu ngày đi học thì có ba ngày anh lên trường rồi, nên đến khi Junghwan biến mất dạng, cậu mới nhận ra mình chưa từng hỏi xin liên lạc của anh.

Có lẽ sự xuất hiện của Junghwan trên chiếc xe buýt ngày nào cũng ghé ngang gần như trở thành thói quen trong cuộc đời cậu, và cũng hình thành lâu đến mức khiến cậu quên đi vài điều cần thiết.

Đứng chờ ở bến xe quen thuộc, Doyoung càng lúc càng hối hận khi không xin số để đôi khi còn liên lạc hỏi thăm. Nhưng lúc nhớ ra đối phương đang là năm cuối, công việc học hành bộn bề chồng chất, cậu lại không dám làm phiền.

Mashiho từng nhìn cậu chán nản hỏi, chẳng nhẽ mày cứ để tình đầu của mày trôi qua lãng xẹt thế này à?

Doyoung cũng không biết trả lời ra sao.

Xe buýt đã đến, và trong khi cậu còn đang mơ màng nghĩ xem hôm nay sẽ ôn tiếp môn nào, cậu lại nhìn thấy anh ngồi ở chỗ cũ, góc cũ, và vẫn chìm  trong ánh nắng sớm mùa đông chiếu xuyên qua cửa kính xe.

Chỉ khác là lần này, anh không nhắm mắt ngả đầu ra ghế ngủ nữa.

Junghwan vừa nhìn thấy Doyoung liền mỉm cười, vươn tay lên vẫy cậu, bên cạnh có một chỗ trống.

Thế nhưng, trước khi cậu kịp phản ứng, một bà cụ đi trước Doyoung đã tiến đến, định ngồi vào đó.

Bỗng Junghwan gần như đứng phắt dậy, sau đó chỉ vào bên trong. "Bà ơi, bà ngồi trong này đi ạ."

Bà cụ vui vẻ cảm ơn, sau đó cậu thấy Junghwan ngồi xuống cái ghế bên ngoài, lén lút đưa tay che miệng ngáp một cái.

Trong lòng Doyoung lại bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cố nén cảm xúc xuống, bước đến chỗ anh ngồi.

"Anh giữ chỗ cho em rồi này."

Doyoung nhìn nụ cười dịu dàng của Junghwan, bỗng đưa tay ra xoa lên tóc anh.

"Anh đang mệt mà, cứ ngồi đi, em đứng cũng được." Cậu nói với nét mặt hết sức bình thản.

Junghwan ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, anh quả thực đã quá mệt trong những ngày qua rồi.

"Vậy đưa balo của em cho anh, để dưới chỗ anh này."

Xe buýt bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Doyoung cảm thấy mình đã đoán đúng khi nhìn thấy anh cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Cũng may anh có vẻ ngoài đẹp trai tử tế, chứ không với dáng người hơi gầy và tần suất che miệng ngáp liên tục khéo bị hiểu lầm thì uổng.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Doyoung lại muốn cười.

Nếu đi theo lộ trình của cậu, thì cậu phải đứng năm mươi phút, còn anh thì sẽ được ngồi suốt bốn mươi phút. Hai mươi phút đầu, hai người không ai nói với nhau câu nào. Một phần do ở nơi công cộng, trên xe lại khá yên lặng nên không tiện nói chuyện, một phần vì cậu cảm thấy không biết nên nói gì. Cậu định hỏi dạo này sao không thấy anh đến trường, nhưng nghĩ lại thì không dám hỏi nữa.

hwando | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ