Chương 1

432 28 0
                                    

Tôi là một diễn viên nhỏ tuyến 18.

Nghề diễn viên vốn khắc nghiệt, đã nửa năm nay tôi không nhận được một bộ phim nào, hàng ngày tôi đều ở nhà giúp mẹ bán hàng tại địa phương.

Ngày đó, vừa mới rảnh tay thì tôi nhận được điện thoại của một vị đạo diễn đã từng hợp tác, hỏi tôi có muốn nhận đóng phim kinh dị ngắn hay không, nhưng thù lao thì không được cao cho lắm.

Tôi mừng rỡ muốn hóa rồ và đồng ý ngay lập tức.

Không lâu sau, đạo diễn gửi kịch bản qua wechat cho tôi, lúc này tôi mới biết được mình đóng vai một tân nương bị ép phải kết hôn với ma.

Do thời lượng phim ngắn nên rất nhanh đã đến ngày chạy kịch. Đạo diễn bấm máy quay ngay lập tức, không có nghi thức khai máy cũng không có lì xì gì cả.

Nam chính không hài lòng, thậm chí còn nói đùa với tôi: “Quay phim kinh dị luôn chú ý đến quy tắc, đạo diễn của chúng ta không có chút kính sợ nào, không sợ quỷ thần tìm đến nhà sao?”

Tôi thận trọng lắc đầu, không biết đạo diễn có sợ hay không nhưng dù gì thì tôi cũng sợ nha.

Địa điểm quay phim là trong một tòa nhà phương Tây bị bỏ hoang, tối tăm u ám, không bật đèn cũng tràn ngập không khí của phim kinh dị.

Rất nhanh liền đến phân cảnh kết hôn, đây là cảnh quay chính nên bối cảnh rất tỉ mỉ, xung quanh treo đầy lụa đỏ, nhưng nến long phụng lại là màu trắng.

Ở giữa phòng có một cỗ quan tài tối đen, trên quan tài điêu khắc một con rắn lớn màu đen, thân thể uốn lượn quanh co đến đầu quan tài thì đầu rắn dựng đứng lên, hai con ngươi lạnh lẽo đầy chết chóc.

Tôi vô tình nhìn thoáng qua đã cảm thấy ớn lạnh khắp người, như thể tôi thật sự bị một con mãng xà khổng lồ nhìn chằm chằm vậy.

Cũng không biết tổ đạo cụ tìm được ở đâu, thật sự là dốc hết vốn liếng đấy.

Theo tiếng ‘action’ âm vang của đạo diễn, trong một khắc này, tôi giống như biến thành tân nương thật sự trong bộ phim.

Hai người hầu một trái một phải, kẹp thật chặt vào hai tay của tôi giống như kìm sắt.

Hỉ bà nhấn đầu của tôi hành lễ, có người hô to với giọng kéo dài.
Nhất bái thiên địa…

Nhị bái cao đường…

Phu thê giao bái, đưa vào động phòng…

Kết thúc buổi lễ.

Tôi bị trói lại và niêm phong trong chiếc quan tài rắn đen quỷ dị đó. Ván quan tài từ từ khép lại, che khuất đi tia sáng cuối cùng, bóng tối trước mắt tôi dày đặc như mực.

Rốt cuộc tôi không chịu nổi nữa, khóc thảm thiết trong chiếc quan tài nhỏ bé và đầy ngột ngạt.

Ngay lập tức, bên tai tôi dường như có một tiếng thở dài yếu ớt, như có như không.

Tiếng thở dài này trực tiếp kéo tôi từ trạng thái đang diễn về lại hiện thực.

Tôi sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh.

Bên ngoài quan tài cuối cùng cũng vang lên tiếng hô ‘Cắt’ của đạo diễn.

Các nhân viên công tác vội vàng chạy lại mở nắp và đỡ tôi ra khỏi quan tài.

Đạo diễn cười khen ngợi tôi: “Diễn không tệ đấy, xem ra là đã tìm hiểu kỹ về trạng thái của nhân vật nhỉ!”

Sắc mặt tôi trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười, cứ do dự mãi nhưng tôi vẫn không nói cho ông ấy biết về việc xảy ra vừa rồi bên trong quan tài.

[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến CửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ