Tôi cứ đứng tại chỗ do dự mãi, không biết nên quay tiếp hay là trả tiền bồi thường rồi đi về.
Vốn dĩ đạo diễn đã đi nhưng đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào tôi: "Tự dưng cô nói như vậy là đã gặp chuyện gì sao?”
Vẻ mặt của ông ấy có chút điên cuồng, đôi mắt như hai ngọn lửa bùng lên, rất là đáng sợ.
Không giống như sợ hãi, mà là giống như mong muốn được gặp cái gì đó vậy.
Tôi trốn tránh theo bản năng: “Không, không có gì, tôi chỉ là tò mò rồi lên mạng nghiên cứu một chút.”
Đạo diễn rõ ràng có chút thất vọng, qua loa an ủi tôi vài câu rồi sau đó đi chuẩn bị quay phim.
Trạng thái của tôi không tốt nên khi diễn cùng nam chính Lý Lỗi đều không đạt.
Đạo diễn cứ mắng đi mắng lại mãi, nói rồi lại nói nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành phải để cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút.
Tôi uống một ngụm nước, cố đè xuống những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.
Lý Lỗi bước đến và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.
Tôi cười khổ một tiếng: “Tôi sợ những điều anh nói lúc khởi quay sẽ thành sự thật.”
Tôi kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua và thái độ bất thường của đạo diễn.
“Tôi cũng đã ký tiền bồi thường thiệt hại lớn nếu vi phạm hợp đồng rồi.” Lý Lỗi nghe xong, vẻ mặt cũng nghiêm nghị hơn. “Theo lý thuyết, với vở diễn thời lượng ngắn như này thì sẽ không phải ký khoản bồi thường thiệt hại cao như vậy, xem ra giống như nhất định muốn nhốt chúng ta ở đây.”
Tôi gật đầu lia lịa, cảm giác của anh ấy giống hệt cảm giác của tôi.
“Đúng vậy, thật sự không thích hợp, không phải tin đồn hay mê tín dị đoan gì cả.”
“Mặc kệ đi.” Lý Lỗi cuối cùng hạ quyết tâm, đột nhiên nhìn tôi: “Cho dù mất hết tất cả thì tôi cũng sẽ rời đi, cô có đi không?”
“Đi!”
Chúng tôi cùng nhau đến tìm đạo diễn để từ chối diễn tiếp.
Đạo diễn đang nói chuyện cùng nhà sản xuất, nghe được lý do của chúng tôi thì vẻ mặt ông ta tối sầm lại, biết là đang bị cảm xúc chi phối lý trí nên nói: “Mọi người rời đi như vậy thì tôi lấy đâu ra diễn viên đóng thế ngay lúc này chứ, nhiều người trong đoàn làm phim đều phải bị gián đoạn công việc hết.”
Chúng tôi cúi thấp đầu, không nói lời nào.
Đạo diễn thấy chúng tôi khó chơi liền chuyển đề tài: "Nếu trái hợp đồng, các người có biết phải bồi thường bao nhiêu không?”
Chúng tôi đồng thời gật đầu.
Đạo diễn quyết định xé rách mặt, nghiêm giọng nói: “Tôi không đồng ý, nếu các người dám rời đi, tôi lập tức phong sát các người.”
Ông ta không phải uy hiếp, ông thật sự có thể làm được.
Đạo diễn này tuy không có tác phẩm nào nổi tiếng, nhưng ông ta có một người chị ruột là đại lão có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí.
Vì vậy, có nhiều người gọi đùa ông ta là ‘em trai cưng của chị’.
Nếu ông ta muốn chúng tôi không thể lăn lộn trong giới giải trí này thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng tôi và Lý Lỗi luôn cố chấp với nghề diễn này, mặc dù bạn bè xung quanh đều lần lượt đổi nghề làm người đưa hàng... thì chúng tôi vẫn luôn kiên trì.
Không thể không nói là đạo diễn thực sự hiểu rõ chúng tôi.
Rốt cuộc gây chuyện một trận vô ích, chúng tôi vẫn không thể nào rời khỏi đây.
Mà về sau, mỗi ngày tôi đều luôn hối hận lúc ấy sao lại không kiên trì tin theo trực giác của mình, dù không làm được diễn viên thì cũng phải rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến Cửa
Short StoryTôi chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi gì. Có lần tôi nhận lời mời đóng một bộ phim kinh dị, mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bị trói trong quan tài đen và kết hôn với một người giấy. Ban đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có một luồng khí...