Ngọn lửa hừng hực đã lan nhanh đến. Sức nóng, khói đặc, tuyệt vọng và sợ hãi. Mặc dù đã làm ướt quần áo, bịt miệng và mũi lại rồi cũng không tránh được việc hít phải khói, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ dần.
Trong lúc mơ màng, dường như tôi rơi vào một vòng tay quen thuộc. Chính là anh chàng ma quỷ đó. Anh dùng hai tay vuốt ve mặt của tôi, giọng nói gần kề, vội vàng hét: “Khanh Khanh em tỉnh dậy đi, không được ngủ!”
Tôi cố gắng mở mắt và thấy được một cảnh tượng kỳ diệu. Những ngọn lửa đang cháy hừng hực giống như đang sợ một thứ gì đó, tạo thành một vòng tròn có bán kính khoảng hai mét xung quanh tôi, không dám tiến lại gần.
Lý Lỗi ngất đi bên cạnh tôi, tình cờ cũng ở trong vòng bảo vệ này.
Mạng nhỏ của tôi lại được cứu về một lần nữa rồi!Trong lòng tôi vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời quên mất có quỷ ở sau lưng, kích động quay đầu lại. Ngay lập tức tôi sững sờ. Khuôn mặt này sao lại chấn động lòng người đến như vậy.
Cực kỳ tinh xảo tao nhã, ở đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, lạnh lùng lại mang nét mị hoặc.
Những đặc điểm này khi kết hợp với nhau thì vừa vặn, nhiều hơn một chút thì quá nồng đậm, mà ít hơn một chút thì quá nhạt nhẽo.
Thân là một người si mê nhan sắc, tất cả những nỗi sợ hãi mà anh ta mang đến cho tôi lập tức biến mất sạch sẽ. Anh ta thấy tôi còn ngơ ngác liền xoa nhẹ mặt tôi, nhỏ giọng gọi tôi: “Khanh Khanh?”
“A?” Tôi chợt bừng tỉnh, chỉ chỉ vào trận pháp trên tường: “Anh biết chuyện gì đang xảy ra ư?”
“Tế sống hiến xác.” Sắc mặt anh ta trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Bàng môn tà đạo.”
Quả nhiên tôi đoán không sai, tức giận hét lên: “Chết tiệt! Chắc chắn là lão đạo diễn đang giở trò! Thằng điên đó!”
Anh ta nhìn tôi khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng của anh ta trở nên dịu dàng như nước.
Sau đó anh ta ôm eo của tôi, đỡ tôi từ dưới đất lên: “Nơi này không thích hợp ở lâu, anh đưa mọi người ra ngoài trước.” Vừa nói thì anh ta búng ngón tay về phía Lý Lỗi.
Lý Lỗi đang nhắm mặt lại ‘vù’ một cái đứng thẳng dậy, tư thế cứng ngắc đi theo sau lưng tôi.
Tôi thì bị tên ma quỷ này nửa ôm nửa dìu đi ra ngoài, đi đến đâu thì ngọn lửa rút xuống như thủy triều. Cảnh tượng này quả thật lật đổ thế giới quan của tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ như chưa trải qua việc đời này của tôi, anh ta lại cười, giọng nói lộ ra vẻ cưng chiều rồi hỏi tôi: “Thích không?”
Không đợi tôi trả lời thì anh ta lại lẩm bẩm nói: “Sau này làm lại cho em xem.”
Tôi: …
Rất nhanh đã bước tới cửa.
Cánh cửa đóng chặt lúc trước thế mà giờ chỉ cần đẩy một cái nhẹ nhàng đã mở ra.
Trở về từ cõi chết, thấy được ánh sáng mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến Cửa
Storie breviTôi chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi gì. Có lần tôi nhận lời mời đóng một bộ phim kinh dị, mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bị trói trong quan tài đen và kết hôn với một người giấy. Ban đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có một luồng khí...