Chương 2

315 23 0
                                    

Khi trở lại khách sạn, tôi mở hết đèn và tivi lên rồi mới mang quần áo đi giặt.

Sau khi giặt sạch xong, trong lòng tôi vẫn còn thấy hơi sợ hãi.

Rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại cũng sẽ nghĩ đến chiếc quan tài tối đen bị bịt kín đó, con rắn đen sống động như thật và tiếng thở dài như có như không.

Tôi cũng không thân thiết với các nữ diễn viên trong đoàn phim này, vì vậy chỉ có thể gọi video qua Wechat cho bạn thân của tôi là Dương Vân, kể lại cho cô ấy nghe những gì xảy ra trong quá trình quay phim ngày hôm nay, dĩ nhiên cô ấy cũng bị dọa sợ.

Cô ấy bảo tôi chờ một lát rồi tìm người điều tra một chút. Một lúc sau, sắc mặt cô ấy thay đổi rõ rệt: “Lạc Lạc, đừng diễn nữa, ngày mai lập tức mua vé máy bay về nhà ngay đi.”

Tôi sửng sốt: “Hả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”

“Tòa nhà phương Tây bị bỏ hoang đó là ngôi nhà ma nổi tiếng ở địa phương, rất nhiều điều không giải thích được đã xảy ra ở đó.”

Dương Vân càng nói càng tức giận: “Rốt cuộc là ai trong đoàn làm phim muốn thực hiện cảnh quay này? Đây chẳng phải đẩy mọi người vào hố lửa ư!”

Sau khi cô ấy nói lời này, đột nhiên tôi cảm giác cả căn phòng trở nên lạnh hơn.

Tôi vội vàng quấn chăn lại: “Nhưng tớ đã ký hợp đồng rồi, không đủ khả năng để bồi thường tiền vi phạm được, hơn nữa cơ hội lần này đối với tớ rất quý giá.”

“Vậy ngày mai cậu đi nói với đạo diễn đi, đề nghị ông ấy đổi nơi diễn.”

“Được, tớ hiểu rồi.”

Cứ trò chuyện như vậy, tôi cố gắng duy trì tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ say sưa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nghe thấy có tiếng nói: “Khanh Khanh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Giọng nói của người đó trầm thấp, giống như mang theo sự lưu luyến và tràn đầy sự cưng chiều.

Tôi rất muốn tỉnh dậy nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được, trong sương mù cũng không thấy rõ dáng vẻ người trước mặt.

Nhưng càng sốt ruột thì lại càng phí công, khó chịu đến nỗi nhăn mày.

Người đó cười khẽ: “Thật yếu ớt.”

Ngủ một giấc đến khi trời sáng. Mở mắt ra, tôi đột ngột ngồi dậy, chẳng biết video call đã tắt từ lúc nào nữa.

Quần áo hoàn chỉnh, ngoại trừ xúc cảm còn sót lại trên da thịt thì mọi thứ còn lại đều bình thường.

Tâm trạng cứ bồn chồn đến trường quay, ngay lập tức tôi kéo đạo diễn sang một bên và nói với ông ấy rằng tòa nhà này có vấn đề.

“Nơi này đúng là có ma quỷ, nó nổi tiếng ở khu vực này đấy!”

Đạo diễn nhếch mép cười một tiếng: “Điều tôi muốn chính là cảm giác chân thực cùng sự nổi tiếng ở nơi này, nếu không thì với bộ phim có kinh phí thấp như vậy thì lấy nơi nào để diễn?”

Tôi thấy ớn lạnh trong lòng.

Có cảm giác như mình đã bị mắc vào bên trong một cái lưới lớn vậy, không có cách nào thoát khỏi được.

[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến CửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ