Tôi bước ra ngoài mà không bị tổn thương gì.
Các nhân viên công tác vốn không thấy đâu thì giờ đây cũng xuất hiện rồi, họ nhanh chóng đưa Lý Lỗi lên xe đi bệnh viện cấp cứu.
Đạo diễn sợ tái mặt, nhìn tôi như nhìn thấy quỷ vậy, trong miệng còn lẩm bẩm, sao có thể, sao có thể như vậy.
Dần dần, ánh mắt của ông ta chuyển từ kinh ngạc sang trạng thái điên cuồng, nắm lấy tay tôi một cách thô bạo: “Ai đã cứu cô? Nói nhanh lên! Có phải cô nhìn thấy cậu ta không?”
Nỗi sợ hãi và tức giận khi bị nhốt trong biển lửa, xém chút nữa đã đi gặp Diêm Vương bốc thẳng lên.
Tôi chửi ầm lên: “Ông cố ý giết người! Chờ ăn cơm tù đi!” Rồi hất tay ông ta ra, trèo lên xe đi đến bệnh viện.
Sau vài tiếng cấp cứu, Lý Lỗi đã qua cơn nguy kịch.
Thư ký tại trường quay là Tiểu Lưu cũng đi cùng chúng tôi đến bệnh viện, cậu ta thể hiện khá là áy náy và nói rằng thiết bị phun nước có vấn đề, điện thoại di động đột nhiên bị mất sóng nên không có cách nào gọi cứu viện từ bên ngoài.
Ngọn lửa bốc cháy quá nhanh, một số người bất chấp nguy hiểm định lao vào cứu người nhưng đạo diễn đã cản lại.
Tôi vỗ vai anh ta. Tiểu Lưu bỗng nhiên liếc nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: “Cô Vân, sao cô ở cùng một chỗ với anh Lỗi nhưng có vẻ trạng thái của cô khá tốt, cô không có chỗ nào không thoải mái phải không?”
Tôi nhất thời bị nghẹn họng, vội tìm lý do: “Tôi không sao, đều nhờ có Lý Lỗi bảo vệ cho tôi.”
Vừa dứt lời, âm thanh của tên ma quỷ đó vang lên bên tai tôi, giọng nói đều đều: “Là ai bảo vệ em.”
“Mẹ kiếp!” Tôi sợ hãi nhảy dựng lên.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lưu, tôi cười giả lả: “Haha, tôi đi vệ sinh xíu nhé!”
Tôi vội vàng rời đi, tìm một chỗ không có ai rồi lén lút hỏi trong không khí: “Này, anh cứ theo dõi tôi như vậy ư?”
“Lệ Hành Chỉ.”
“Hửm?”
Anh ta lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt dõi theo tôi: “Anh tên Lệ Hành Chỉ.”
Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này vẫn cảm thấy thán phục.
Chỉ nghe anh ta nhẹ nhàng giải thích: “Quan tài hắc xà đó để phong ấn ác quỷ, tên đạo diễn cố tình dùng máu người sống để hiến tế, triệu hồi ác quỷ hoàn thành tâm nguyện của mình.”
Mơ ước của đạo diễn… chắc là muốn được nổi tiếng nhỉ!
Dù sao thì có người chị chống lưng có thể giúp cho ông ta ra vẻ trong giới mà thôi, nhưng vĩnh viễn chỉ là dựa hơi người khác, sẽ bị người ta xem thường.
Ngành giải trí, danh lợi vẫn luôn đứng đầu. Có rất nhiều minh tinh vì muốn nổi tiếng mà nuôi tiểu quỷ, đạo diễn muốn làm ra loại chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
“Một lần không thành công, nhất định sẽ có lần thứ hai.” Ánh mắt của Lệ Hành Chỉ thâm thúy nhìn tôi: “Anh không yên tâm về em.”
Gặp quỷ rồi nha, thế mà tôi lại đỏ mặt.
Tôi bối rối nhìn sang chỗ khác, lắp bắp nói: “Cái đó, vậy thì, tại sao ông ta nhất định phải tìm đến chúng tôi?”
“Em có bát tự thuần âm, đồng nghiệp nam của em có lẽ là bát tự thuần dương, tập hợp cả người thuần âm và thuần dương thì sẽ là vật hiến tế tốt nhất.”
Cho đến lúc này, tôi mới có cảm giác sống sót sau đám cháy, tôi vô cùng cảm động nhìn anh ta: “Cảm ơn anh đã cứu tôi trong đám cháy.”
Lệ Hành Chỉ giật giật khóe miệng, trong mắt lấp lánh: “Ngoan!”
Nhìn mặt trời đang mọc lên ở phía chân trời, tôi bật dậy như bị phỏng, túm lấy anh ta lôi xuống mái hiên, vô cùng lo lắng nói: “Mặt trời mặt trời kìa, nó đang mọc rồi, anh mau trốn đi.”
Anh ta không kịp chuẩn bị, bị tôi kéo một cái nên cơ thể anh ấy đổ lên người tôi, thế là hai chúng tôi bị khóa chặt vào nhau.
Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng. Trong mắt Lệ Hành Chỉ nét cười càng lộ rõ hơn, anh ta ghé sát vào tai tôi: “Khanh Khanh em đừng lo, anh không sợ mặt trời đâu.”
Tôi đẩy anh ta ra rồi chạy trối chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/343723287-288-k257577.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến Cửa
Короткий рассказTôi chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi gì. Có lần tôi nhận lời mời đóng một bộ phim kinh dị, mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bị trói trong quan tài đen và kết hôn với một người giấy. Ban đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có một luồng khí...