PN

206 14 0
                                    

Phiên ngoại của Lệ Hành Chỉ:

Tôi là Diêm Vương.

Không cha không mẹ không bạn bè, cô độc cả ngàn năm.

Cho đến khi có một nữ trợ lý nhỏ đến âm phủ, tên là Vân Khanh Lạc, nhát gan nhưng dễ thương và thích khóc.

Cô ấy cứ nhìn thấy tôi là run lẩy bẩy.

Nếu làm sai chuyện gì, tôi chỉ mới nhắc nhở vài câu thì cô ấy liền mở đôi mắt to tròn của mình, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất và đáng thương.

Giống như tôi đang là một người phạm phải tội ác tày trời vậy.

Tôi chỉ có thể thở dài thườn thượt, tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô ấy gây ra.

Cứ như vậy mà tôi cứ nuông chiều rồi lại nuông chiều cô ấy.

Tôi thích nhìn cô ấy cười, nụ cười của cô ấy tươi sáng như mùa xuân, giống như một tia sáng chiếu rọi vùng đất âm phủ tối tăm và tịch mịch này.

Cô ấy biết rằng tôi sẽ không giận cô ấy, vì vậy mà càng được nước làm tới, trông chẳng giống một trợ lý chút nào cả.

Cho đến khi có lần cô ấy uống rượu say khướt, ôm eo rồi hôn tôi loạn lên, vừa khóc vừa nói cho tôi nghe: “A Chỉ, em thích anh, em muốn gả cho anh.”

Không biết từ lúc nào, cô ấy không gọi tôi là Chủ thượng nữa mà gọi tôi là A Chỉ.

Mà tôi cũng rất thích điều này.

Chưa từng có người nào gọi tôi như vậy.

Lúc đó, tôi không biết cảm giác này gọi là gì, cho đến khi cô ấy vừa khóc vừa nói thích tôi, tôi mới hiểu được thứ cảm giác gọi là yêu.

Đây là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm mà tôi có được tình cảm và cảm xúc của con người.

Tôi cứ do dự mãi, sợ sẽ làm cô ấy thất vọng.

Khanh Khanh cũng nhận thấy được sự chần chừ của tôi.

Cô ấy dứt khoát rời xa tôi và đi đầu thai.

Sau khi mất đi cô ấy, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tôi muốn cô ấy, tôi chỉ cần cô ấy mà thôi.

[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến CửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ