Đã không thể rời đi nên tôi chỉ đành điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục quay phim.
Phân cảnh tiếp theo chính là nam chính biết được người yêu của mình bị người nhà bán đi, gả cho thiếu gia nhà giàu làm minh hôn, từ ngàn dặm xa xôi trở về để cứu nữ chính nhưng quá muộn rồi, nữ chính đã bị đóng đinh bên trong quan tài.
Thế là đợi lúc nửa đêm, nam chính lẻn vào linh đường muốn đem xác nữ chính mang đi.
Một lần nữa tôi lại mặc chiếc váy cưới đỏ thẫm, nằm trong chiếc quan tài rắn đen đến tê cả da đầu.
Ngay khi quan tài đóng lại, tôi đột nhiên cảm giác âm thanh ở bên ngoài trở nên xa xôi, mơ hồ không thể nghe thấy.
Tuy cái gì cũng không nhìn được, nhưng tôi vẫn mở to hai mắt, toàn thân cảnh giác, cũng không biết là do quan tài quá chật hay là tối qua ngủ không ngon, không lâu sau, tôi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Trong sương mù, ván quan tài trên đầu kêu cọt kẹt một tiếng, rồi bị người khác đẩy ra.
Một ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào.
Người đàn ông nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi quan tài và ôm tôi vào lòng. Cái ôm này lạnh như băng, còn có chút sởn gai ốc, tôi tưởng rằng Lý Lỗi đang diễn, hẳn là anh ta lẻn vào linh đường bí mật mang ‘thi thể’ của tôi đi.
Nhưng cảm giác không thích hợp cho lắm.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, xung quanh trở nên im ắng, như thể chỉ có tôi và người này tồn tại trên đời. Tôi chợt bừng tỉnh, đây là người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm qua. Toàn thân tôi không có một chút sức lực nào, người tôi mềm nhũn dựa vào lòng người đàn ông, run rẩy vì sợ hãi.
Vừa nghĩ đến việc người ôm tôi là một con quỷ có khuôn mặt xanh lét cùng với răng nanh, tôi hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại.
Những hình ảnh thường gặp của những bộ phim ma quỷ nhanh chóng lướt qua đầu tôi.
Người đàn ông đó càng sát đến gần tôi hơn.
Hai tay ôm chặt eo tôi, bờ môi ghé vào bên tai của tôi, cười nhẹ một tiếng: “Em sợ anh ư?”
Hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi rùng mình một cái.
Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, nói năng lung tung cả lên: “Tôi, tôi, tôi sẽ đốt tiền giấy cho anh, xe sang và biệt thự lớn nữa, toàn bộ đều đốt hết cho anh nhé! Đại ca à, van cầu anh mau thả tôi ra, tôi ở trên có người già, ở dưới có trẻ nhỏ, tôi… tôi còn chưa thể chết được đâu.”
“Trên có già.” Giọng của người đàn ông trầm đục, giọng điệu không rõ ràng lặp lại lời nói của tôi: “Dưới thì có… trẻ?”
Không biết tại sao. Tôi cảm giác anh ta đang tức giận.
Cười ngượng ngùng hai tiếng rồi vội vàng giải thích: “Haha, tôi đang nuôi một con mèo và một con chó đó, chúng đều là hai đứa con trai lớn của tôi.”
Người đàn ông sau lưng cười một tiếng, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy tôi, tôi rụt cổ lại.
Đột nhiên tôi có suy nghĩ không hợp hoàn cảnh cho lắm, quỷ cũng có hô hấp sao?
“Khanh Khanh.”
Giọng anh ta trầm và thấp, gọi tên tôi một cách vương vấn đầy tình cảm.
Tôi tên là Vân Khanh Lạc. Người thân và bạn bè đều gọi tôi là Lạc Lạc, trên đời chắc chỉ có con quỷ này mới gọi tôi là Khanh Khanh. Nhưng điều kỳ lạ chính là, tôi không hề cảm thấy lạ lẫm, tựa như cái tên này đã được anh ta gọi từ hàng nghìn năm trước.
Anh nhẹ nhàng giữ vai của tôi, muốn xoay người tôi lại để đối mặt với anh.
Tôi luống cuống rồi!
Tôi chống cự trong tuyệt vọng.
“Đừng đừng đừng, cầu xin anh, chúng ta có thể cho nhau chút cảm giác thần bí được không?”
“Anh đã nghĩ đến vô số tình huống mà chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến việc em sẽ sợ anh thế này.”
Giọng của anh ta nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp lại. Nhưng tôi cảm thấy đau xót trong lòng, cảm thấy mình là người gây ra tội ác tày trời.
Nhưng anh ta là quỷ, còn tôi là người, chúng tôi bèo nước gặp nhau, loại cảm giác này thật sự là không thể hiểu nổi.
Anh ta không dây dưa nữa, trước khi biến mất còn để lại cho tôi một câu: “Khanh Khanh, cẩn thận với tên đạo diễn đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến Cửa
Storie breviTôi chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi gì. Có lần tôi nhận lời mời đóng một bộ phim kinh dị, mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bị trói trong quan tài đen và kết hôn với một người giấy. Ban đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có một luồng khí...