Thế là Lệ Hành Chỉ trở thành một thành viên chính thức trong mắt mẹ tôi, gần đây mọi việc còn trở nên thuận lợi hơn.
Anh ấy càng vui, tôi càng bất ổn hơn.
“Lừa dối một người phụ nữ trung niên như vậy, lương tâm anh yên ổn ư?” Tôi nói xong lại tiếp tục đâm thêm một nhát: “Ôi, tôi quên mất anh là ma, vốn dĩ không có lương tâm đâu ha.”
Lệ Hành Chỉ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi.
“Khanh Khanh à, em đừng làm loạn nữa, anh không có lừa mẹ vợ đâu.”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Anh ấy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Anh là vua ở âm phủ, không cha không mẹ, quản lý toàn bộ linh hồn ở đó cũng xem như là đang quản lý tài sản gia đình rồi, không khác gì nhau.”
“Làm vua ở âm phủ… Diêm Vương ư?” Tôi bật cười: “Quả là không theo lẽ thường!”
Lệ Hành Chỉ vung tay lên, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một tấm lệnh bài.
Toàn thân lệnh bài đen như mực, tỏa ra hơi thở lạnh băng, trên đó viết hai chữ Diêm Vương bằng tiếng phồn thể.
Mới nhìn một chút đã cảm thấy ngột ngạt, bí bách khiến người ta không thở nổi.
Tôi lập tức bị dọa cho sợ rồi, nói lắp ba lắp bắp: “Này này này, là thật ư?”
Vừa nghĩ đến anh là quỷ, không chỉ hô hấp được mà ngay cả ánh nắng cũng không sợ, đúng là không phải bộ dạng của loại quỷ bình thường.
“Anh vĩnh viễn không lừa em.” Giọng điệu của Lệ Hành Chỉ nghiêm túc, ánh mắt chân thành, nhét lệnh bài vào tay của tôi: “Khanh Khanh, em mang theo cái này đi, ngàn vạn ác quỷ sẽ không dám đến gần em.”
Thật kỳ lạ, lúc tôi vừa cầm lệnh bài, cảm giác bức bách khi nãy lập tức biến mất.
Tôi nói thầm: “Ngoài anh ra thì còn ma nào đến gần tôi nữa chứ.”
Lệ Hành Chỉ như cười như không nhìn tôi, nâng giọng hỏi: “Hửm?”
Cứu mạng, thật là quá sức quyến rũ rồi, tôi giơ tay đầu hàng.
Tôi liền lè lưỡi nịnh nọt: “Có A Chỉ ở bên cạnh, ma quỷ nào dám chọc em chứ, còn có thể tung hoành ngang dọc nữa là.”
Lệ Hành Chỉ đôi mày cong lên mang ý cười: “Khanh Khanh em nói đúng. Tuy nhiên, anh đã rời khỏi vị trí này khá lâu, bây giờ phải quay về xử lý công việc, mấy ngày này không thể nào bên cạnh em được rồi, lệnh bài ở trên người em thì anh cũng yên tâm.”
Lòng tốt không thể từ chối, cuối cùng tôi cũng nhận lời.
Lệ Hành Chỉ đi mới có vài ngày, thật không nghĩ tới ban đêm tôi đi ăn cùng với bạn thân Dương Vân, lúc trở về nhà bị người khác theo dõi.
Khi phát hiện ra thì cũng đã muộn. Người đàn ông bịt miệng tôi, tay còn lại thì dùng dao kề vào eo tôi: “Đứng yên.”
Tôi nghe giọng nói này có chút quen tai, tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Mới nhìn có một chút thôi mà tôi đã sợ hãi cùng cực.
Người này chính là lão đạo diễn vốn đã chết.
Tại sao ông ta lại ở đây?
Tại sao lại bắt tôi?
Ông ta cải tử hoàn sinh, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn] Ông Chồng Diêm Vương Tìm Đến Cửa
Cerita PendekTôi chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi gì. Có lần tôi nhận lời mời đóng một bộ phim kinh dị, mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, bị trói trong quan tài đen và kết hôn với một người giấy. Ban đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có một luồng khí...