8.

69 9 2
                                    

Fic này có thể có tag thể loại đó.

Sunghoon nhận ra điều đó khi hôm nay trời âm u, mưa tầm tã, dự báo thời tiết khuyến cáo mọi người không nên ra đường nhưng đợi mãi chẳng có công văn nghỉ học. Tiết cuối cả lớp hắn ngồi tụ lại thành vòng tròn nghe kể chuyện kinh dị. Mới tầm chiều mà trời tối đen như mực, lại cúp điện nên mặt đứa nào đứa nấy đen thui. Hyuk thắp nến ở giữa vòng tròn, nó là đứa sợ nhất nhưng cũng là đứa ham mấy thứ tâm linh nhất. Nó bảo câu chuyện mà nó sắp kể là một câu chuyện vô cùng đáng sợ.

-Nghe này, đây là một câu chuyện rất rùng rợn. Đang kể mà tự dưng sỉ số lớp giảm đi thì tao không chịu trách nhiệm đâu.

-Thế mày đừng có kể dm.

-Không, để tao.

Ai ngăn nó lại đi làm ơn...

Không phải Sunghoon sợ đâu mà sỉ số lớp giảm đi một đứa thật...

-Ê tụi mày... Lớp mình có hai mươi chín đứa hả?

-Mày nói gì vậy, rõ ràng là ba mươi...

Cả bọn nhìn nhau, rõ ràng là thiếu một đứa. Hyuk là đứa hoảng nhất, nó đếm đi đếm lại vẫn thiếu một đứa. Jungwon ngồi bên cạnh thở dài:

-Hôm nay Hanbin bị sốt nên không đi học.

-...

-...

-...Mày cùng tổ mà không biết hả Hyuk???

-Ơ Sunghoon tổ trưởng nó cũng có biết quái đâu!!

Đúng là bạn bè tệ hại... Sunghoon cũng cảm thấy có lỗi, gần đây hắn và em cũng thân thiết hơn rồi, nay không thấy em đến lớp hắn cũng thấy lo lo. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng. Cả bọn ngồi nghe Hyuk kể tiếp, nhưng điều kinh dị không phải câu chuyện của nó mà là nó kể chặp lại thấy mất một đứa. Hyuk quay sang bên cạnh, không thấy Jungwon đâu cả:

-Ê mắ, lớp trưởng đâu rồi???

-Mới ngồi đó cơ mà?

-Hyuk ơi, tao xin mày, mày dừng kể được rồi!!

Cả đám gào rú tên Jungwon mà không thấy lớp trưởng đâu cả, hỏi cô thì mới biết Jungwon xin về trước rồi...

-À Hyuk này.

Cô giáo gọi nó. Cô đưa cho nó một xấp đề và nhờ nó đem đến nhà Hanbin giùm cô. Ban đầu nó ngoan ngoãn nghe lời lắm, một lúc sau mới văn vẹo cầu xin cả lũ đi cùng nó vì trời tối đen như mực, lại vừa nghe chuyện kinh dị, nó không dám đi một mình.

Thở dài, Sunghoon bất đắc dĩ phải đi cùng cả bọn.

Nhà Hanbin cách khá xa trường học, nằm trong một con hẻm tối. Ừ, thay vì nói địa chỉ thì Hyuk gọi đó là "một con hẻm tối".

-Tụi mày chắc chúng ta đi đúng đường chứ?

-Chắc mà. Sai quái nào được!!

Quằn gần tiếng đồng hồ, cả lũ mới đèo nhau đến được nhà Hanbin. Nhờ công chỉ đường của "Jaewon" cả đấy.

Ngôi nhà của Hanbin là một ngôi nhà bình thường, nhìn từ bên ngoài trông có vẻ ổn áp phết. Ý hắn là trông không giống như một ngôi nhà trong phim kinh dị.

Có lẽ là thế, cho đến khi tụi nó bước vào nhà Hanbin.

yjw.ohb | học trưởng yang và bạn học ohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ