10.

82 9 1
                                    

Hôm nay Hanbin vừa đi học lại đã bị phân công trực nhật cùng Jungwon, đời toang thế là cùng. Sunghoon đã nghĩ Jungwon sẽ chừa một chút đường lui cho bạn học nhưng không, cậu ta không hề nhân nhượng gì cả. Jungwon cũng là hội trưởng hội học sinh nên sau giờ học còn nhiều việc cần giải quyết, có khi cậu ta sẽ biệt tăm để Hanbin trực nhật một mình. Dù muốn giúp Hanbin nhưng em cứ nhất quyết từ chối, cả lũ cũng không còn cách nào khác ngoài ra về trước (thật ra là đợi dưới sân trường). Sunghoon cũng tính như vậy, tuy nhiên vì thương bạn, hắn quyết định nên phụ cậu bạn hiền lành ngơ ngơ này một tay.

Đó là những gì sẽ xảy ra nếu Sunghoon không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học vắng hoe, Jungwon đè Hanbin xuống ghế với hai tay ghì chặt hai bên vai Hanbin.

-Đây là chấn thương tâm lý sinh ra ảo giác hậu gặp ma sao...? Hay là học toán đến điên sinh ra lú?

Sunghoon nhìn Jungwon và Hanbin. Hanbin và Jungwon nhìn Sunghoon. Sau đó Sunghoon bỏ đi...

-Đợi đã-?!

-Cậu không có gì muốn nói à?

-Hả? Nói gì chứ?

Sunghoon căng thẳng, thật sự đầu óc trống rỗng không biết phải phản ứng thế nào. Trước hai đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào hắn, hắn cố gắng rặn chữ ra:

-Thì... hai cậu đang làm gì thế?

-Sao cậu lại hỏi một câu như vậy?

-Hả?

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, mồ hôi cứ chảy lấm tấm trên trán hắn. Hắn nhướng mày một chút:

-Được rồi... hai cậu đang trực nhật, và Jungwon vô tình va phải Hanbin rồi thành ra thế này phải không?

"Ồ... hóa ra Sunghoon không thông minh lắm.." Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Sunghoon đang đực mặt ra nhìn Jungwon, đầy nghĩ ngợi: "Cậu ta chắc hẳn vừa nghĩ mình rất ngu." Nghĩ kiểu quái gì cũng thấy lấn cấn, rõ ràng không thể ngã với tư thế này được, còn rất tự nhiên, còn nhìn nhau đắm đuối...

-Trông như có gian tình... -Sunghoon lẩm bẩm.

Tuy hắn không có ý đó thật nhưng hai đứa kia phản ứng rất dữ dội. Jungwon đỏ bừng mặt trong khi Hanbin mỉm cười, tụi nó cùng đồng thanh trả lời, câu trả lời chẳng mấy ăn nhập.

-Không có chuyện đó!

-Rõ ràng vậy à?

Sáu mắt nhìn nhau. Jungwon mở to mắt nhìn Hanbin, miệng lắp bắp đến họ "Oh" cũng không đọc hoàn chỉnh. Sunghoon bối rối nhìn hai đứa, sau đó mím môi và tiến về phía Hanbin. Hai tay run run đặt lên vai em vì sốc:

-Này... Hai cậu thật sự ở trong mối quan hệ đó à?

-Mối quan hệ gì...?

Jungwon bĩu môi nhìn Hanbin trong khi em cười toe toét nhìn cậu ta. Là người muốn giấu người chẳng thèm giấu? Một lần nữa, cả hai đồng thanh trả lời, nhưng câu trả lời lại chẳng ăn ý:

-Đang hẹn hò.

-Đang theo đuổi.

Nếu như ban nãy là lớp trưởng và cậu chàng "không hề sân si" ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cậu họ Oh thì bây giờ là cậu họ Oh hiền lành tổ hắn lẫn hắn kinh ngạc trước lời tên Yang kia vừa nói:

-Đợi đã, tại sao Hanbin lại kinh ngạc?!

-Gượm đã, chúng ta thật sự đã hẹn hò sao?!!

Sáu mắt nhìn nhau lần nữa, và Jungwon thở dài:

-Đang hẹn hò mà...

Là hẹn hò dữ chưa?

Hắn sửng sốt:

-Vậy tại sao...?

Lớp trưởng... đối với Hanbin, lại có tình cảm đặc biệt theo hướng đó..?

-Không đúng lắm. Ai cũng nói cậu ghét Hanbin, phải nói là ghét cay. Có người nói trong thư viện cậu đã thấy cậu đẩy Hanbin ngã.

-Cái đó là do sách từ trên giá rơi xuống nên cậu ấy đã đẩy mình sang chỗ khác, có lẽ mọi người hiểu nhầm ở đó-

Sunghoon không có lí do gì phải phân bua với hai đứa nó nhưng rồi hắn lại không làm ngơ được.

-Cậu rất hay nhắc nhở Hanbin, khó chịu với cậu ấy, thậm chí còn hay lườm nguýt.

Đến Jungwon và Hanbin nhìn nhau, chắc là tin chuẩn không thể cãi rồi. Cậu ta trông có vẻ bức xúc:

-Đâu có đến mức ấy..

-Vậy rốt cuộc hai cậu là gì? Đứa thì nói hẹn hò, đứa nói không phải. Hai cậu là mối quan hệ gì?

Sunghoon tò mò thật. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Jungwon là dạng con trai nghiêm chỉnh, chắc chỉ cắm đầu vào mỗi sách vở. Còn Hanbin kém nổi bật hơn, nhưng lại được quý mến bởi bạn bè trong lớp vì tính cách hòa đồng hơn lớp trưởng nhiều nhiều. Rồi bỗng dưng não bộ Sunghoon hoạt động hết công suất. Hanbin nói nhà cậu ấy có người dị ứng mèo trong khi cậu ấy ở một mình, Jungwon dị ứng với mèo, nhà Hanbin có "hồn ma giỏi toán". Tất cả mọi thứ dường như liên kết lại khiến hắn sốc đến mức không nói lên lời.

-Tụi tôi đang bí mật quen nhau. -Lớp trưởng nhìn hắn với vẻ quan ngại.

Sau đó, Hanbin nghĩ ngợi một lúc rồi đưa hắn cây kẹo muối ớt.

-Cậu đừng nói với ai đấy nhé!

...

Nghĩ mua chuộc được hắn hay gì-?

yjw.ohb | học trưởng yang và bạn học ohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ