13.

20 4 0
                                    

  Từ hồi mới vào trường, Jungwon đã nổi trội, nổi trội đến mức khiến nhiều người gai mắt.

 Jungwon thích mưa, nhưng cậu không thích việc để bản thân mình bị ướt. Lần duy nhất mà Jungwon dầm mưa, cũng là lần đầu cậu phơi bày một bản thân hoàn toàn khác trước mặt Hanbin. Một bản thân hoàn toàn nhếch nhác, một bản thân hoàn toàn chẳng có gì, một bộ dạng xấu xí mà cậu không mong ai đó bắt gặp. Hanbin, thế mà thấy hết rồi. Hanbin đứng đó nhìn Jungwon, gương mặt ngây thơ kia không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Bây giờ thì cả trường ai cũng biết cậu, nhưng với cậu thì những người khác ai cũng như nhau cả. Cậu không màng hỏi cậu bạn kia là ai vì vốn dĩ là ai cũng chẳng quan trọng. Tất cả mọi thứ lúc này đều chẳng có gì quan trọng với Yang Jungwon, ngay cả bản thân cậu, danh tiếng hay hình tượng gì đó đều không quan trọng.

 Hanbin cầm một chiếc ô trong suốt. Em ngồi xuống băng ghế ngay bên cạnh cậu, che chiếc ô cho con người vốn đã ướt sũng kia.

 -Cậu bị ướt rồi.

 -Đi đi. Tôi không cần ô.

 -Cậu... như một chú mèo con bị ướt vậy.

 -Cậu vừa xem tôi là mèo hoang à?

 Khi thấy em sát lại gần mình, Jungwon gầm gừ bóp lấy má em, kéo sát lại gần mình.

 -Đi đi trước khi tôi cắn cậu.

Hanbin cười hề hề, không trông như em sẽ sợ mấy lời dọa dẫm nghe có vẻ đáng yêu. Em vén mái tóc cậu lên, nhẹ nhàng chạm vào những chỗ trầy xước:

 -Mới vào trường vài ngày mà đã đánh nhau rồi. Ai đánh cậu thế?

 -...

 Jungwon buông má người kia ra, cậu chỉ lắc đầu:

 -Cậu quan tâm làm gì?

 -Thủ khoa đầu vào, cả trường đều quan tâm cậu, sao tôi lại không quan tâm được?

 -Mấy cái này... cũng chỉ là đánh yêu thôi. Tôi được nhiều người quan tâm mà.

 -...

 -...

 Hanbin không nhịn được mà cười ha hả. Rõ ràng là bị đánh bầm dập còn tự bảo là đánh yêu. Cậu lừa trẻ con còn không được, bây giờ thì muốn lừa tôi?

 Jungwon giận dữ hất chiếc ô ra, nhìn sad boi thấy ớn.

  -Làm ơn để tôi một mình đi.

 -Tôi chỉ ngồi yên đây thôi, hứa không làm phiền cậu nữa.

 -Cậu ngồi đây thôi cũng khiến tôi thấy phiền.

 Jungwon nhiều lần đẩy ô ra, em thì cứ dằn lại che cho cậu khỏi mưa cho bằng được. Cậu ướt sẵn cũng không sao, còn em thì không được ướt, cho nên một chặp Jungwon cũng dừng việc phản kháng. Chiếc ô trong suốt phản chiếu hai thân ảnh ngồi kề nhau, nhưng cứ như họ chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ là hai người xa lạ không biết tên, vô tình ngồi cùng một chiếc ô.

yjw.ohb | học trưởng yang và bạn học ohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ