9.

61 7 0
                                    

Cả bọn đứng trước cửa nhà Hanbin được vài phút thì thấy em ra mở cửa. Hanbin sốt cao, mặt em đỏ ửng, người chảy rất nhiều mồ hôi, cả bọn lo sốt vó lùa Hanbin vào phòng. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu Sunghoon không thấy một đôi giày bata ướt sũng ở sẵn trước cửa chính, hắn lấy làm lạ, có lẽ vì Hanbin sống một mình nên phải tự đi mua thuốc các thứ. Nghĩ mà thấy thương bạn học thật, đã phải sống tự lập lên trường còn bị lớp trưởng chèn ép.

Sunghoon tò mò nhìn xung quanh một chút. Nhà của Hanbin ổn áp phết, không hẳn là cơ sở vật chất tiện nghi gì, điểm làm hắn để ý là cách trang trí, phối màu đều rất bài bản, tạo ra một không gian rất thoải mái và gọn gàng. Đi ngơ ngơ một hồi, Sunghoon đụng trúng thứ gì đó trơn trượt... màu đỏ..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-TAO HÉT MẮC GÌ MÀY HÉT THEO???

-MIE MÀY BẮT CHƯỚC TAO THÌ CÓ.

Cả đám nhìn Sunghoon và Hyuk ôm chầm lấy nhau mà ngán ngẩm. Song Jaewon nhẹ nhàng tách hai đứa đang run như cầy sấy ra mà hỏi:

-Tụi mày sao thế?

Hai đứa thay phiên nhau nói, giọng hai đứa đạp lên nhau không nghe được quái gì. Cuối cùng Sunghoon nói trước:

-C- có máu dưới sàn!!

Cả bọn nhìn xuống, xong Hyuk cười ha hả:

-Đấy là cà chua mà mầy?

-Cà chua? -Đúng là cà chua thật... Sunghoon ấp úng vài giây trước khi quyết định lật ngược tình thế -Còn mày, sao mày hét?

-C- có một con ma trắng tinh chạy qua bếp!!! -Nó vừa nói vừa hét, này là sợ ma hết cứu rồi.

Cả bọn nhìn theo hướng Hyuk chỉ, Hanbin cũng nhìn theo. Có gì đâu nhỉ?

-Cậu tả con ma thử đi, Hyuk. -Taerae nén cười, hỏi một cách rất nghiêm túc.

-Con ma trùm một tấm vải trắng... băng qua-!!

Hyuk hét lên như sắp xỉu đến nơi rồi. Đến khi Hanbin trấn an thì mới ổn đi một chút:

-Chắc mày hoa mắt thôi, Hyuk ạ.

Hyuk có vẻ không tin, nhưng vì không muốn Hanbin sợ nên nó mới ậm ừ cho qua. Vốn dĩ cả bọn định ghé qua để đưa bài tập cũng như chăm sóc cho Hanbin, nhưng nhìn xem mọi thứ có vẻ đã đâu vào đấy cả rồi. Cháo đã chuẩn bị sẵn trên bàn, khăn ướt cũng chuẩn bị rồi, thuốc cũng có đủ hết, cả bọn trầm trồ khen Hanbin tới tấp, riêng Sunghoon vẫn thấy kì kì. Ban nãy, Hanbin còn đi loạng choạng mà có thể chuẩn bị tất cả những thứ này sao...

Khi Hanbin nằm nghỉ, cả bọn bắt đầu tám chuyện để em đỡ buồn. Thằng Taerae cứ nói mấy thứ cứng nhắc nên cả bọn bắt nó im, đến Jaewon thì toàn nói mấy lời sến sẩm, cuối cùng cả bọn quyết định cùng nhau xem phim kinh dị... Ừ, diễn biến kiểu quái nào đó mà thành xem phim kinh dị. Vì xem trúng phim kinh dị đường phố, cả đám sợ không dám ra đường nữa, nên đành xin Hanbin ngủ lại, sẵn tiện chăm sóc anh em và tán gẫu tuổi học trò nữa (Sunghoon thấy chuyên mục này ghê hơn cả phim kinh dị...).

Vì Hanbin chỉ có một phòng trống nên Hyuk, Jaewon và Taerae ngủ với nhau. Sunghoon thì ngủ cùng Hanbin. Khác với mấy đứa vô tri kia, hắn có kinh nghiệm chăm sóc người khác hơn nhiều. Nghe thì có vẻ ổn, cho đến khi Sunghoon đang lim dim cạnh Hanbin thì bị thức giấc bởi tiếng cửa tủ sau lưng mở ra kêu cọt kẹt.. Mưa càng lúc càng to, sấm chớp gầm gừ không ngừng nghỉ, tiếng lá cây đập vào tấm kính mỏng manh nghe thật rùng rợn và chói tai. Căn phòng cứ lóe sáng chập chờn bởi tiếng sấm đùng đoàng bên ngoài khung cửa. Có tiếng ai đó đọc công thức logarit bên tai hắn... Sunghoon thật sự tỉnh dậy sau khi nghe dãy số đó bên tai, cả những bài toán làm phiền hắn hằng đêm..

Nhìn Hanbin vẫn đang ngủ say, Sunghoon không nỡ gọi bạn thức dậy. Hắn hơi run lên, lấy lại bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh một chút. Có lẽ học nhiều quá nên sinh ảo giác... Nhưng tận thế đã đến, kinh dị hơn cả những bộ phim mà Hyuk hành hạ hắn hôm nay, chính là Sunghoon sau khi giải tỏa căng thẳng xong mới nhận ra nhà vệ sinh của Hanbin không có giấy vệ sinh.. Đậu, hắn là người chung thủy với giấy vệ sinh, có chết hắn cũng không đời nào dùng vòi xịt đâu. Sunghoon bất lực buông ra vài tiếng chửi thề: "Không có giấy vệ sinh, đời khốn khổ thế là cùng."

Bỗng có bóng người thấp thoáng trước cửa phòng vệ sinh, hắn mừng rỡ nói nhỏ: "Hyuk? Taerae? Jaewon? Bọn mày ơi, tìm giúp tao ngoài đó có giấy vệ sinh không với?". Cái bóng không trả lời, chỉ từ từ hé mở cửa, luồng đôi bàn tay gầy gò lạnh ngắt vào cùng với một cuộn giấy vệ sinh. Sunghoon không biết là đứa nào, nhưng hắn cầm cuộn giấy rồi cảm ơn rối rít. Thằng này lại nhây, cầm cuộn giấy không chịu đưa.

-Thôi nào, đừng đùa. Tao đi xong tao đập đấy.

-Dám nằm cạnh Hanbin... tao sẽ đọc tất cả công thức toán lý hóa bên tai mày mỗi đêm.

Tai Sunghoon ù hẳn đi. Giọng này nghe quen quen nhưng trầm hơn, chắc chắn một điều không phải Hanbin hay ba thằng bạn cùng tổ hắn. Cái bóng để lại cuộn giấy vệ sinh cho Sunghoon rồi rời đi, khiến mặt mày hắn tái lại. Nhà Hanbin có m- có thứ đó à??? Lại là một 'thứ' biết công thức toán lý hóa????? Sunghoon nuốt nước bọt, còn gì đáng sợ hơn như thế cơ chứ? Rốt cuộc vẫn là hắn lôi kéo ba thằng bạn vào phòng Hanbin cùng ngủ dưới đất, với cái lý do mà hắn ghét bỏ là vì muốn tâm sự chuyện con trai...

Nói thế chứ, Sunghoon dường như trằn trọc cả đêm. Sáng sớm, Hanbin đã khỏe lại rồi nhưng hắn cứ lo sợ không dám bỏ em lại, còn định chèo kéo em qua nhà hắn hoặc đám kia một thời gian nữa. Hanbin lại không hiểu ý tốt của hắn, bảo rằng em ở một mình không cô đơn đâu. Thì đúng là không cô đơn nhưng mà...

"Oh Hanbin, nhà cậu có một con ma rất giỏi toán đó..." Sunghoon muốn nói thế rồi lại thôi.

yjw.ohb | học trưởng yang và bạn học ohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ