Chương 10

694 49 0
                                    

Sau bữa sáng,cậu cùng anh quay lại phòng như mọi hôm anh lại cởi áo ra ngồi xuống bên giường cậu thì ngồi ngay sau kiểm tra vết thương cho anh,tay cậu khẽ bôi một ít thuốc dạng kem lên tay rồi thoa đều nhè nhè lên vết thương còn đang đo đỏ chưa lành hẳn của anh.

-Hôm nay vết thương anh đã khép hẳn rồi  em bôi thuốc vài hôm nữa là sẽ lành hẳn thôi!!

Tuy miệng thì nói thế nhưng cậu cũng có chút buồn tủi trong lòng mình,vì cậu biết khi mà vết thương anh lành hẳn cũng là lúc anh và cậu trở về quỹ đạo ban đầu,2 con người 2 cuộc sống chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Cậu mãi nghĩ cho đến lúc Pond khoác lại chiếc áo mình,cậu mới tỉnh khỏi dòng suy tư của bản thân.

-Thôi tôi hôm nay cũng đã khỏe nhiều,cũng nên đi làm trở lại cậu đưa lại máy  ghi âm của tôi .

Cậu bước đến bên chiếc áo khoác treo trên giá lấy trong túi ra cái máy nghe lén trá hình đó của anh mà hoàn lại chủ.
Anh và cậu chia tay nhau,rồi anh lái xe đi khoác trên mình một bộ quần áo với quân hàm trung tá oai nghi.Phuwin sau khi tiễn anh rồi cũng quay trở vào trong nhà để chuẩn bị đến tiệm hoa làm thêm.Dạo gần đây cậu có xin được một ghế làm thêm ở tiệm hoa,lương và giờ làm cũng rất phù hợp cho hoàn cảnh cùng thể trạng của cậu.Thay đồ chuẩn bị bước ra cửa thì ngoài cửa trùng hợp lại có tiếng chuông,thuận tiện mà cậu mở cửa.Trước mắt cậu đây là 2 tên cao to với bộ vest đen bí ẩn,bước sau là 1 người phụ nữa cũng rất sắc sảo đi cùng bà ta bước lên trước cất giọng.

-Cậu là Phuwintang đúng chứ? —Sau cái gật đầu xác nhận của của cậu người ấy lại tiếp giọng— Vậy tôi và cậu vào nhà tôi có chuyện muốn nói cùng cậu.

-Nhưng..nhưng bà là ai cả các người là ai? Tìm tôi lại còn muốn xông vào nhà tôi,tôi là lên đó. —Theo trực giác tay cậu che hờ trước bụng mình và hơi dè chừng mà lùi về sau vài bước nhỏ.

-Tôi là ai thì vào nhà đã rồi nói chuyện,tôi cũng không muốn dùng tay chân với cậu,chỉ tôi và cậu còn 2 người này họ sẽ ở ngoài canh cửa.Được chứ?

Nói tới vậy,tình cảnh này cậu cũng không thể từ chối cũng đành thuận theo bà ấy mà vào trong nhà.Cậu cùng bà ta ngồi xuống bàn,bà ta lấy trong túi ra 1 xấp hình và từng tấm bà ta đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt cậu bà ta làm một cách thản nhiên.Nhưng cảm xúc trong lòng cậu lại trái ngược sự bình thản của đối phương,một tràn xúc cảm vừa rồi pha chút ngạc nhiên cùng sợ hãi.

-Đây..đây là...

-Sao? Cậu nhận không ra bản thân à? Cậu qua lại với người này,tình tứ đến thế bây giờ nhìn lại thì lại không nhận ra à?

Cậu khẽ run run khi nhìn từng tầm ảnh là những lúc cậu và Pond thân mật cùng nhau,trong nhà trong xe không biết bị chụp trộm khi nào mà bây giờ bị người phụ nữ này phơi bày trước mắt.

-À còn thứ này nữa.Cậu nhìn xem đây là gì...

-Là...

-Đúng giấy khám bệnh của cậu đấy,mà chi tiết hơn là giấy báo hỉ thì đúng hơn.Tôi không cần biết cậu và Pond Naravit nhà tôi là mối quan hệ gì nhưng,tôi không chấp nhận một kẻ không rõ ràng danh tính làm con dâu nhà tôi.

-Vậy...bác là..

-Tôi chính là phu nhân nhà Lertratkosum mẹ ruột của Pond Naravit,nhà tôi danh giá không thể vớ đại một người lấy về được,với cả tôi làm sao biết chắc trong bụng của cậu là con cháu nhà tôi.Vì vậy,hôn sự của Pond nhà tôi do tôi định đoạt một phần.

Cậu như sụp đổ trước những lời nói thẳng thắn của người đàn bà cao quý trước mắt,trận này cậu lại nắm chắc phần thua rồi,gia đình Pond không chấp thuận,đứa bé lại không thể chứng minh bây giờ và tình yêu của anh thì lại càng không.Cậu như bị rút cạn đi cả năng lượng ngày hôm nay,đầu cậu lại hứng chịu thêm những lời nói của đối phương.

-Thôi thì thế này,con tôi cũng có dính líu cậu đôi chút thì cậu cầm số tiền này rồi tìm cách mà dứt hẳn với con trai tôi đi càng nhanh càng tốt,nếu còn dây dưa thì cậu đừng trách vì sao tôi không có tình có nghĩa.

Nói rồi bà ấy xách túi đứng lên,đôi mắt thể hiện rõ sự chán ghét nhìn xuống cậu bồi thêm một câu nữa.

-Hôm nay cuộc gặp gỡ này giữa tôi và cậu nhất định phải giữ bí mật kể cả Pond cũng không được phép biết đến,nếu không cậu và cả đứa bé tôi cũng không biết thế nào.

Bà ta nói rồi liền đi một đường ra khỏi cửa,mở cửa chiếc xe đậu trước nhà thuê của cậu bước lên ngồi vào,ra lệnh cho xe chạy đi.
Bà ta mới quay sang người bên cạnh cầm lấy bàn tay của ả mà nói.

-May mà nhờ có con đem những chuyện này kể cho bác đấy Mint,còn không không biết chuyện này thằng Pond giấu bác đến khi nào.

-Bác đừng có lo,con cũng chỉ vì anh Pond trong lúc nhất thời mà kẻ xấu lợi dụng,chỉ vì...chỉ vì con lo cho anh Pond thôi ạ.

-Con gia giáo lễ phép thế này nếu có chọn con dâu,bác cũng muốn chọn con,con mà không đem đến tờ giấy khám thai đó đến thật không biết bác bị nó lừa đến bao giờ.

-Thôi không sao đâu mà bác Mala bây giờ có thể yên tâm rồi.Aa...cháu có nhớ gần đây có nhà hàng Phúc Kiến ngon lắm 2 bác cháu mình cùng đến thử nha bác.

Vừa nói tay ả Mint vừa lay nhẹ nhẹ tay bà Mala năn nỉ.Sau cái gật đầu xác nhận thì chiếc xe phi trên đường đến chỗ Mint bảo.Còn Mint lúc này lại đắc ý trong lòng và cười không ngậm được mồm mình "Những gì con Mint này không có được thì đừng mong ai có được nhất là mày Phuwin".

Bỏ lại bên trong căn nhà là một cậu bé ngồi chết lặng trên ghế,nước mắt lã chả trước sự thua của mình trên con đường hạnh phúc cùng Pond.Cậu chỉ biết khóc để giải tỏa đi những uất ức trong lòng mình,những tủi nhục của mình tay ôm lấy bụng mình mà rơi lệ.

-Bé con của baba,baba thật xin lỗi con mà!!!

Cậu chỉ vơi bớt chút xúc cảm trong lòng mình khi nhắn tin xin off một hôm ở tiệm hoa,rồi cũng quay về phòng mình nằm trên giường mà mãi suy nghĩ về lời nói của bà Mala.Cậu thực sự phải kết thúc với Pond sao?Cả 2 thực sự không có kết quả sao?

___________________

Do mình bận học để thi Tốt nghiệp mong mọi người thông cảm mà không bỏ tới tui nhaaaa.Iu nhìu lắmmm🫶🏻🫶🏻🫶🏻

[POND-PHUWIN]-Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ