Đã hơn hai tuần ra ra vào vào căn nhà to lớn này chỉ một con người cùng chiếc bụng lúp lúp suốt ngày quanh quẩn không cắm hoa thì tỉa lá trong vườn,cùng một bà giúp việc trung niên sáng làm chiều lại về.Bác Weo làm cho cậu 2 tuần này cũng rất chịu khó chăm sóc cậu mỗi ngày đều 3 bữa đầy đủ cậu chỉ tiếc bản thân chẳng biết vì sao Pond ra "chiếu chỉ" tuyên rằng chỉ được ở nhà và ăn ở nhà,không ăn ngoài và tuyệt đối không được đi làm thêm.Ít ra nhờ vậy mà cậu cũng cảm thấy rằng anh ấy không hẳn là bỏ rơi cậu.
Buổi chiều nắng chiều đã dịu đi cậu đứng sau vườn tưới cây.Loại hoa thủy tiên mùi thơm dịu mát cậu trồng nay cũng đã nở rộ khắp vườn,tâm trạng cậu phần nào cũng tích cực hơn một chút.Bỗng đôi mắt cậu bị bịt lại bởi đôi bàn tay lạ một cách bất ngờ,giựt mình mà cậu đưa tay chạm và nói,trong đầu cậu chỉ có đáp án duy nhất vì chẳng lẽ trò này bác Weo lại chơi à.
- Pi Pond...anh về rồi ạ!!? Sao không nhắn em một tiếng vậy ạ!!
-Haizaaa...có người nhớ chông đến lầm tưởng rồi đây này
-Aouu..là cậu à Sea,hôm nay chơi trò này nữa cơ đấy.
Sea bỏ Phu ra rồi cười.
-Tớ dọn nhà ổn định xong xuôi rồi nên đến tìm cậu,sao thế cuộc sống hậu hôn nhân ổn chứ? Có giống lúc cậu và anh ta yêu nhau không?
Cậu và anh ta yêu nhau.Nghe đến đây Phu chỉ đành cười cho qua chuyện vì xuất phát điểm của cuộc tình này là tình yêu một phía của cậu.
-À..cũng vui anh ấy cũng dịu dàng với tớ như ban đầu vậy.
-Ủa!! Anh ta không có nhà để cậu một mình thế à?
-Anh ấy bận công việc tớ không tiện làm phiền,anh chỉ mới đi mấy hôm nay thôi. Uisss... *Phuwin xuýt xoa*
-Cậu làm sao thế cứ thấy cậu nhợt nhạt thế nào ấy.Cậu có ổn không? Không khỏe ở đâu hả?
Phuwin nuốt cơn đau quặng từ phía bụng mà nói - Không sao,tớ không sao đâu bụng chỉ hơi đau âm ỉ một chút thôi.
-Cậu có đi bác sĩ để kiểm tra chưa đấy? Xem đứa bé có ổn không?
-Tớ có đến phòng mạch gần khu phố chúng ta ở đây này bác sĩ bảo đứa bé vẫn ổn vẫn tốt do tớ ăn uống không điều độ cho lắm nên bụng hơi đau bác sĩ có cho tớ thuốc rồi.
-Phòng mạch? Bác sĩ gần khu phố? *Sea nghi hoặc* ở khu chúng ta có phòng mạch à sao tớ không biết thế nhỉ?
-Cậu mới dọn đến sao mà biết được chứ,với cả phòng mạch này do P'Pond bảo tớ tới khám mà.
-À à vậy thôi tớ đỡ cậu lên phòng nhé! Nhà gì mà to mà người ít không có lấy một người ở cùng thế?
-Có bác Weo giúp việc P'Pond thuê để ở cùng với tớ, hôm nay bác xin nghỉ về quê thăm con bị bệnh gì đó nên tớ cho bác nghỉ rồi.Bác cũng chu đáo đã chuẩn bị bữa tối cho tớ rồi.
-Vậy tớ đưa cậu về phòng,cho cậu ăn bữa tối xong cả rồi tớ về.
-Vậy cảm ơn cậu nhé Sea 🌊!!!
Nói rồi,Sea dìu Phu về phòng dọn giúp cậu những món ăn mà bác Weo đã chuẩn bị xong cho Phu.Sau khi Phu dùng bữa xong,giúp cậu tắm táp xong cả,một lúc sau thì Sea cũng tạm biệt mà về.Cơn đau nơi bụng cứ đại dẳng đôi lúc lại đau cuộn lên khiến cậu khó mà chịu nổi,cậu bỗng bồn chồn hơn lo cho bé con hơn liền không chần chừ mà lấy thuốc của bác sĩ uống vào rồi cậu nằm một lúc mà thiếp đi một chút.
Chỉ hơn 1h đồng hồ sau,cơn đau lên đến cực đỉnh đến nỗi cậu phải tỉnh lại,từ sự dày vò của cơn đau mà lúc này mồ hôi lạnh của cậu tuôn ra,nước mắt Phu vững trực trào vì quá đau,với lấy điện thoại gọi đến cho chồng.
-Là...làm..làm..ơn bắt máy đi P'Pond!!
Đáp lại sự chực chờ của cậu là tiếng "tút tút tút" vì cơn đai đến cực hạn cậu kiềm được những tiến rên rỉ đau đớn mà nhớ đến Sea,liền chuyển số từ Pond sang Sea,chỉ chốc sau đầu bên kia đã nghe máy.
-Hăn lổ Phuwin tớ nghe này..
-Aa.zz..Sea..là..m..làm ơn cứu tớ!!
-Phuwin!!Phuwin...cậu sao thế alo alo...Hia Jim chở em đến nhà Phu liền đi anh cậu ấy không hay rồi...
Chỉ ít lâu sau,JimmySea đã đến trước nhà của Phu,nhưng cửa thông minh cài bằng mật mã không biết vài kiểu gì.Trong lúc rắc rối,Sea đã hack thành công chiếc khóa ấy chỉ trong 2 phút trước sự ngạc nhiên của Khun Mỏ.
-Sea..sao em làm được thế?
-Em nói với anh em là cảnh sát đặc vụ và chuyên môn của em là kĩ thuật công nghệ.Chuyện này nói sau đi hia đi xem Phu trước đã...
Cả 2 liền chạy lên phòng Phuwin,tung cửa ra thì đã thấy cậu nằm trên giường chẳng ngay ngắn mà ngất đi từ lúc nào,hơi thở thì yếu ớt.
-Hia nhanh lên xem cậu ấy sao rồi!!!
Jimmy đi đến cầm tay của Phu bắt mạch anh bỗng giựt mình,liền vội tung chăn lên banh rộng chân Phuwin thì quả nhiên như suy đoán cậu đã xuất huyết và một mảng máu loan bên dưới thân dưới cậu đã nhuộm đỏ grap giường.Jimmy khẩn trương bế bổng Phuwin.
-Không hay rồi,gọi cấp cứu nhanh Sea càng nhanh càng tốt.
Cả 2 người vừa gọi cấp cứu,Jimmy tìm cách cầm máu và chặn không để tình trạng băng huyết xảy đến rồi nhanh chóng lên xe cấp cứu đến bệnh viện lớn.Trên xe Sea không ngừng lo lắng cho Phuwin mà đến nỗi bật khóc đến khi đến trước cửa phòng cấp cứu khi Phu được đưa vào trong Sea mới nín được một chút.
_____________________
Hôm nay đến đây nha iu các bạn.Mong các bạn vẫn ủng hộ tớ nhé!!!🫶🏻🫶🏻🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[POND-PHUWIN]-Là em
FanfictionMỗi người mang một mùi hương cùng với độ tương thích cao thấp khác nhau,độ cao tương thích liệu có xứng đôi? Truyện mình tự nghĩ nên có dở mọi người đừng chê. Truyện không hẳn là ABO nhưng cũng thuộc motip đó Vì quá mê Phong Phú đi nên mới có truyệ...