Chương 23

738 37 8
                                        

- P'Plam anh ngơi tay uống nước đi này,làm từ sớm rồi anh nghỉ mệt tí đi em giúp anh cho.

-Ô hổ เมียใครเก่งมากจ๋า (Vợ ai mà giỏi thế ạ).

Pum đánh nhẹ lên vai Plam.

-Anh cứ trêu em đưa em giấy mài em mài giúp cho.

             Plam kéo Pum ngồi xuống cạnh bên mình rồi thơm vội một cái lên má cậu cưới nói.

-Không cần đâu,anh tự lo được sáng giờ em cũng làm việc nhà nấu cơm cũng chẳng ngừng kia mà,với cả em theo anh đã thiệt thòi lắm rồi phần còn lại để anh lo cho.

                   Với nụ cười này,anh mắt ấy giọng điệu ân cần này đã thật sự hoàn toàn đốn hạ cậu,nhưng ngày sống chung với Plam không ngày nào mà anh phải để cậu động tay làm việc nặng nhọc,mọi thứ anh đều kham hết mà không oán ca một lời ngược lại còn ân cần chu đáo với cậu hầu như mọi việc anh làm lúc nào cũng đặt cậu lên trước tiên cả mọi thứ anh đều nghĩ cho cậu.

          Nếu đây thực sự là Pond Naravit thì tốt biết mấy,nếu sự thật là vậy cậu nguyện bị giam mãi ở mộng cảnh này.

-Hứm...anh coi thường em à? Để em làm cho xem em làm còn khéo hơn cả anh đấy. *lãng tránh ánh mắt u mê của Plam cậu cướp lấy chiếc vòng gỗ trên tay anh mà bắt đầu mài*

       Anh chỉ nhẹ xoa đầu cậu rồi nở nụ cười nuông chiều thuận theo ý cậu.

            Chiều hôm ấy,khi Plam vẫn ngồi trước nhà làm việc chăm chỉ,một người đàn ông trung niên cùng vài người khác đi đến một cách hùng hổ.

-Cậu là người bán trang sức gỗ ở chợ đúng chứ?

             Tuy nhìn đám người Plam vẫn nghi ngờ và bật mode phòng ngự nhưng lại nghĩ đây là khách hàng vì cách ăn mặc của kẻ cầm đầu vải áo cũng chẳng tầm thường.

-Khrắp..chính là tôi,ngài đây muốn đặt hàng hay sao ạ?

                Pum nghe ồn ào trước nhà cũng đi ra xem thử.Cùng lúc,tên đệ đưa hắn xem cậu và anh qua bức vẽ của họ ròi ngoắc tay một cái kèm một câu ngắn gọn "Bắt lại".

                Lúc này Plam mới phát giác được nguy hiểm mà đến trước chắn ngang Pum,đẩy cậu ra sau mình mà bảo vệ vẻ mặt sắc lạnh nhìn từng tên đang lăm le chực lao đến.

-Bọn mày là ai muốn gì? Cấm tụi mày động vào em ấy.

   Kẻ cầm đầu ngoài kia ra lệnh.

-Làm mọi cách bắt được họ nhưng tụi mày không được tổn hại Khun Pum.

                         Bọn chúng biết mà lại đến.Một bên đánh một bên trả,dù ở thế bị động nhưng Plam vẫn cố hết sức chống lại bọn man rợ trước mắt nhưng một sao chống nổi số đông cuối cùng bọn chúng cũng đánh anh máu miệng túa ra vết bầm vết thương từ mặt đến thân nhưng tay anh quyết không buông Pum,tình thế hỗn loạn nhưng rồi Plam cũng bị bọn chúng đánh cho nhất đi.

-Pí Plam...bỏ..bỏ tao ra chúng mày bỏ tao ra,pí Plam..

                Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi lực chế trụ từ bọn đệ kia nhưng rồi cậu cũng bị một lực từ sau cổ "phập" cũng bị đánh ngất.

[POND-PHUWIN]-Là emNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ