Đã mấy ngày liền cậu bị giam cầm trong chính căn phòng của mình hằng ngày chỉ biết nhìn khung cửa rồi giết thời gian bằng những hồi ức vui vẻ với anh trong ngôi nhà trọ lúc trước.Dù không có danh phận nhưng đổi lại lúc đó anh thật ngọt ngào dù cứng miệng nhưng mềm lòng.Còn bây giờ thì sao chứ,thiếu phu nhân gia tộc Lertratkosum danh nghĩa để rồi chồng bỏ mặc mình đi cùng ai không biết,trong khi đó người hại chính con mình lại chính là anh.Nhưng không chuyện đó không thể xảy ra với một trung tá đầy trách nhiệm với nhân dân.
Thời gian này,Phu cứ xâu chuỗi mọi việc rồi lại đấu tranh tư tưởng với chính mình.Pond là người sắp đặt người giúp việc để hại mình xảy thai,nhưng đây cũng chính con của anh kia mà cũng vì đứa bé mà anh đề nghị kết hôn với cậu thì không thể nào anh làm như vậy.Đang kẹt trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài ồn ào kéo cậu về thực tại.
- Thưa phu nhân người không thể vào trong Trung tá đã lệnh không được cho phép ai vào ạ!
-Trung tá ra lệnh? Các người còn biết người ra lệnh là trung tá mà không nhìn ra mẹ nó là ai à? Cút ra hết,bây giờ ở đây theo lệnh của tôi.
-Thưa phu nhân người đừng ép chúng tôi khó xử ạ.
-Vậy ta sẽ giúp ngươi không khó xử với Trung tá.Có để ta vào trong hay không?
-Thưa không ạ!
Bà liền liếc nhẹ 2 cô hầu theo sau lưng mình,rồi lùi một bước thì trước mắt vang lên vài tiếng "bộp bộp" thì 2 tên vệ sĩ cao to lại bị 2 cô hầu tưởng chừng là mong manh hạ gục nhanh gọn.
-Phá cửa đi,2 ngươi canh ở đây bây giờ nhiệm vụ của chúng là việc của 2 người.
Gật đầu nghe lệnh hầu gái liền phá cửa,một tiếng ầm khiến người bên trong cũng giựt mình.
-M..mẹ..à không phu nhân sao người đến đây.
-Tôi mà không đến đây thì cậu phải chịu cảnh này đến bao giờ?Sao tình yêu của cậu đấy à sống với con tôi cậu vui chứ?
-Dạ..dạ thưa..không ạ.
-Vậy từ đầu ta không đồng ý hôn nhân này thì không sai nhỉ?
-Dạ vâng...do do chính con lầm tưởng anh ấy sẽ yêu con ạ
-Hứh..yêu? Nếu nó thật sự yêu cậu thì nó đã không làm ra những chuyện này với cậu.
Phu chỉ biết tủi nhục mà lắng nghe.Thấy cậu buồn khổ thì phu nhân lúc này mới bớt cơn giận mà đi đến bên vỗ vỗ vai cậu và nói.
-Ta sẽ cho cậu biết nguyên do mọi đau khổ của cuộc hôn nhân này.Ta sẽ kể cậu nghe một câu chuyện.
-Chuyện cách đây hơn 30 năm về trước tại Học viện Cảnh sát và Y Pháp Quốc gia có một nữ thủ khoa thuộc bộ phận cơ động và một nữ thủ khoa pháp y và họ là bạn thân với nhau.Gia đình nữ pháp y rất giàu vì là con 1 của một gia đình danh giá nên toàn bộ tài sản là do cô thừa kế.Ngược lại hoàn toàn với bạn thân của mình,nhưng không vì thế mà bạn bè xa cách cô ấy còn rất tốt với bạn mình.Thời gian cứ thấm thoát trôi cả 2 cũng lập gia đình,cô pháp y có 2 người con trai nên toàn bộ tài sản của mình chia đều cho con trai mình,còn cô bạn thân thì cũng đã có cho mình một người chồng doanh nhân.Nhưng vì trong một lần khám nghiệm tử thi theo lệnh và trái ý với người nhà của tử thi,họ đã gây tai nạn giao thông cho cô ấy,trong lúc hấp hối cô chỉ kịp gửi gắm con mình cho bạn thân.Nhưng biến cố lại ập tới khi đứa con lớn của cô ấy lại bị bắt cóc trong chính đám tang của cô ấy.Nhưng cho đến khi một lão phu nhân của một gia tộc kia biết được số tài sản kết xù mà thằng bé kia thừa kế nếu theo luật lệ tài sản của A&O khi kết hôn sẽ là tài sản chung nếu 2 bên đồng thuận,bà ta thích thú quyền lợi mà khối tài sản ấy đem đến mà quyết định ép cháu trai mình lấy bằng được đứa bé bất hạnh ấy.
Vừa kể bà vừa thở dài mắt rưng rưng nhìn Phuwin.
-Câu chuyện vừa rồi đứa bé bị bắt cóc chính là cậu,còn cô pháp y là bạn thân của ta và cậu cũng thừa biết là khi lấy một Alpha cấp S nếu không sinh được một đứa con cấp S thì sẽ bị dè bỉu thế nào,ta bị chính bà lão ấy ép phải bỏ đi 2 đứa bé chỉ vì không phải là cấp S và ta càng không muốn điều đó xảy ra với cậu với chính con của bạn thân mà cũng là người ơn với ta.
-Không..không người đang chính là lừa con đúng không? Con không phải bị bắt cóc,con ở với ba với ông bà nội kia mà..không con không bị bắt cóc.
-Người mà cậu nói là ba có phải làm chủ tiệm cơm gà ở phố người hoa có bố là cảnh sát nhưng cách đây 10 năm đã mất rồi không?Chính nhờ ông nội đó của cậu ta mới tìm được vấn đề cậu là đứa bé mà ta luôn tìm kiếm.
Cậu vẫn lắc đầu như chưa tin vào chính những gì mình nghe được,như một cú sốc cho chính bản thân,là đứa con của pháp y bị bắt cóc rồi ba và ông nội không phải ruột thịt với mình,chồng mình vì tài sản của mình mà miễn cưỡng kết hôn.Cậu như rơi vào rối loạn.Mẹ của Pond thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh khẽ vuốt đầu cậu mà rơi lệ.
-Phuwin ngoan,ta chẳng qua vì không muốn bị nghi ngờ mà không dám nói ra điều này sớm hơn với con,nhưng đời con đã quá khổ ta không muốn con phải va vào vết xe đổ của ta ở cuộc hôn nhân này,ta sẽ tìm cách đưa con đi để con và em con có thể gặp lại rồi tiếp tục ước mơ của mình mà không cần vướng bận gì.Conf về tình yêu của con ta sẽ có một chìa khóa cho tình yêu của 2 đứa nếu con yêu nó con sẽ hiểu,còn Pond hiểu ra tình cảm của nó tự nhiên tình yêu sẽ quay về thôi con à.
Cậu chỉ biết ngước mắt ngấn lệ nhìn bà rồi im lặng đầy vẽ xót xa như muốn nói mình không muốn buông nhưng đã đến lúc nết cất nó sang một bên,việc quan trọng chính là cậu phải về nhìn nhận lại chính mình.
-Con sẽ làm theo người ạ.Người hãy cho con về nhà con đi ạ!
-Ta sẽ làm một hiện trường để trước khi Pond về.
-Thưa Phu nhân,cậu Sea đã đến rồi ạ!
-Chào Madam.
-Sea hãy đưa Phuwin đi và hãy làm như những gì tôi căn dặn còn mọi việc còn lại để tôi,cậu đưa Phuwin đi trước khi Pond về.
-Vâng Madam.Phuwin tớ dìu cậu ra xe đi cùng tớ nào.
Sea dìu Phuwin đi,Phu nhân ở lại ra lệnh cho người hầu đổ máu giả ra sàn rồi quăng súng lăn lốc ở sàn nhà,cho loan tin đến Pond là Phuwin bị tấn công và đã bị mang xác đi rồi.Bà cũng trở về nhà chính của họ Lertratkosum.
____________________
Bận việc học việc làm quá muốn end truyện nhanh cho mọi người mà truyện còn nhiều khuất mắc quá nên chưa end được.Mọi người ráng ủng hộ tui nha tui cảm ơn nhiều nè🫶🏻🫶🏻🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[POND-PHUWIN]-Là em
FanficMỗi người mang một mùi hương cùng với độ tương thích cao thấp khác nhau,độ cao tương thích liệu có xứng đôi? Truyện mình tự nghĩ nên có dở mọi người đừng chê. Truyện không hẳn là ABO nhưng cũng thuộc motip đó Vì quá mê Phong Phú đi nên mới có truyệ...