Sau khi kết thúc trận chung kết, Lee Minhyung được cử ở lại cùng HLV Bae trả lời phỏng vấn, bởi vì hiện tại chỉ có cậu mới đối phó được với những câu hỏi gây sát thương cao của phóng viên thôi. Bọn họ cầm những lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim đang tổn thương của chàng xạ thủ, họ hỏi cậu là cậu đang cảm thấy thế nào khi lại trượt mất cup trong tay, bọn họ hỏi rằng sau MSI liệu có sự điều chỉnh đội hình hay không, bọn họ hỏi cậu rằng có vẻ Faker chính là điểm yếu của đội? Và Minhyung biết rằng bọn phóng viên này cuối cùng cũng chạm vào giới hạn cuối cùng của cậu.
- Tôi nghĩ, chúng tôi đã thi đấu rất tốt, mọi thứ đều sai ngay từ lúc ban pick rồi, chúng tôi không thể quy trách nhiệm cho những tuyển thủ cố gắng làm rất tốt được. – Bae Seong-ung lên tiếng trả lời trước khi để Lee Minhyung mất bình tĩnh mà đấm thẳng mặt tên phóng viên kia.
- Điểm yếu duy nhất của chúng tôi không phải tuyển thủ hay kỹ năng của họ. – Lee Minhyung nắm chặt nắm đấm của bản thân, tên kia là đang nói anh của hắn già rồi đó sao, điểm yếu? Đúng là ăn nói hoang đường, nếu anh là điểm yếu của T1 bọn họ đã không đi được đến hôm nay.
.
Tối ngày hôm đó, mọi người ai cũng mắt mở lớn mà leo lên giường ngủ. Họ đem hết tất thảy những thất vọng, những buồn rầu, những bất lực tự trách của bản thân trong đêm tối. Mỗi người mang một tâm sự không thể nói, mà cho dù có nói ra tất thảy cũng không thể giải quyết được nữa rồi. Tất cả các thành viên tắt hết điện thoại, ngủ đến chiều hôm sau mới lọ mọ thức dậy. Sanghyeok ngóc đầu ra khỏi chăn cũng đã 3 rưỡi chiều, anh cảm thấy ngủ nhiều thế này hình như còn mệt hơn là phải thức dậy sớm, nhưng phải làm sao đây, bây giờ bọ họ chỉ có ngủ mới không suy nghĩ quá nhiều về thất bại lần này.
Sanghyeok ngồi trên giường thẫn thờ ngắm nhìn đôi tay gầy gầy trắng trắng của bản thân, anh không biết có phải bây giờ nó đã thiếu linh hoạt rồi không. Anh nhận ra mình đã già rồi, tốc độ phản xạ có thể chẳng còn được như khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp nữa. Anh rất sợ ngày nào đó bản thân không còn được cầm chuột lả lướt trên bản đồ, hay những ngón tay linh hoạt trên nút F mà anh thích. Có thể người ta nói đúng anh chính là điểm yếu trí mạng của T1 hiện tại, nhưng Sanghyeok vẫn muốn ích kỷ thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Mọi người được anh gọi dậy, những đứa nhóc của anh lờ đà lờ đờ ngồi dụi dụi mắt ở sofa. Anh đã từng là em út rồi dần dần biến thành anh lớn như thế này đây, và việc dẫn dắt các em của mình không tốt là lỗi của anh. Chúng đã hy vọng vậy mà lần nào cũng thất vọng, Sanghyeok cảm thấy ngai vàng này đè nặng lên chúng quá rồi.
- Tỉnh táo lên đi, chúng ta đi giải stress một bữa. Sau hôm nay đừng nghĩ về nó nữa, còn MSI phía trước mà. – Sanghyeok cười cười mà cất tiếng an ủi, đúng thế anh chỉ có thể nói ra những lời này ngay bây giờ thôi.
Hyeonjoon dịu dàng ngắm nhìn anh, hắn hiểu anh cũng đang buồn đến thế nào, bọn hắn buồn một thì anh chính là buồn gấp 10 lần. Anh còn trách nhiệm của một người đội trưởng nữa mà, hẳn anh của hắn đang rất mệt mỏi. Lần nào cũng vậy, anh lúc nào cũng chỉ ôm những nỗi đau đó vào trong, đem giấu đi để cho nó ác độc mà cắn nuốt bản thân. Moon Hyeonjoon này chỉ muốn là một cái thùng mà anh có thể giải bày hết tâm tư thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TA
FanfictionFANFICTION [ ONKER ] Bản tình ca của chúng ta Pairing: Moon "Oner" Hyeonjoon, Lee "Faker" Sanghyeok Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: Đam mỹ, CP, Ngược tâm, Buồn nhẹ nhàng, R18, HE Warning: Fanfic, OOC, R18 Cuộc tình của chúng ta như một bản nhạc...