Có lẽ sai rồi

672 45 0
                                    

Tất cả tưởng chừng như đã có một lý do để cố gắng nhưng rồi bản thân lại chợt nhận ra hình như những động lực cố gắng đó đã sai mất rồi.

.

Moon Hyeonjoon ghì chặt lấy Sanghyeok chăm chỉ mà ra vào liên tục, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh khiến anh chỉ biết kêu la mà ấm ức. Hai người hết hôn rồi lại cắn, trên người Sanghyeok ngoại trừ vùng cổ ra thì chính là không có chỗ nào là không có những dấu vết đỏ chói mắt. Sau tâm lưng rộng đang không ngừng lên xuống kia cũng có những vết cào lẫn lộn do móng mèo vì quá phấn khích đã gây ra. Đang chìm trong tột cùng của cơn hoan ái, Moon Hyeonjoon vãn tỉnh táo nhận ra tiếng động bên ngoài, chắc là ba đứa kia về rồi đi. Hắn nhếch miệng mỉm cười nhìn Sanghyeok vẫn đang không ngừng phát ra những tiếng kêu kiều diễm, khêu gợi, hắn đột nhiên thích thú với cảm giác làm tình nơm nớp sợ bị phát hiện này.

- Sanghyeok à, hình như bọn Minhyung về rồi kìa, anh không nên rên lớn như vậy đâu. – Lee Sanghyeok đang mơ màng nghe thế liền tròn mắt hướng ra phía cửa phòng, nhanh chóng như mèo con làm sai gì đó hoảng loạn lấy tay bịt chặt miệng bản thân. Phía dưới Hyeonjoon thích thú mà tăng tốc, cười cười ngắm mèo con của mình đang khổ sở mà chịu đựng. Hắn thấy hai mắt long lanh của anh ngập nước chắc là sắp chịu không nổi nữa rồi, thế là nhanh chóng nuốt hết những tiếng nỉ non của anh vào bụng mình, tiếng nước lép nhép của từng cú thúc, tiếng môi lưỡi chóp chép thật khiến căn phòng sinh động bất ngờ.

- Ưm.....ư..... bế anh ngồi dậy được không? – Sanghyeok thì thầm qua từng nhịp thở, anh cảm nhận căn phòng điều hòa 20 độ này chẳng khác gì cái 35 độ ngày hè. Moon Hyeonjoon nhẹ bẫng ngấc người anh dậy, ngồi trên đùi mình, cậu em của hắn vẫn ngoan ngoãn nằm bên trong hậu huyệt ấm áp.

- Để anh giúp em, Hyeonjoon của anh. – Nói rồi Sanghyeok tự thân nhún nhảy trên người Hyeonjoon, tư thế này giúp dương vật cắm sâu vào tận cùng, Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng.

- Ha....hóa ra mèo con của em cũng biết quyến rũ người quá....

Cuối cùng vẫn là bị Hyeonjoon vật xuống điên cuồng mà ra vào, suốt đêm đó căn phòng chỉ toàn những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đầy ám muội. Moon Hyeonjoon lặng lẽ lúc 3 giờ sáng ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Sanghyeok đang gác lên tay hắn, Hyeonjoon đưa ngón tay nhẹn nhàng lướt qua hai chân mày, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao cao, khuôn miệng xinh đẹp của người hắn yêu. Hắn chấp nhận tất cả, cho dù chỉ là một đêm này hắn cũng bằng lòng chấp nhận. Dịu dàng đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn, hắn muốn dừng lại khoảnh khắc này, hắn muốn đêm tối này dài thêm một chút nữa.

- Em yêu anh.....yêu nhiều lắm. Ngủ ngon.

.

Choi Wooje rất ấm ức, cực kỳ ấm ức, bản thân không được uống rượu thì thôi đi, lại còn phải vác hai con người say sỉn này về nhà. Anh Minseok thì dễ dàng rồi, còn cái tên thân cao 1m8 nặng cả bảy tám chục ký thì khó nhằn lắm đấy. May là lúc nãy Wooje chăm chỉ ngồi ăn, không là có khi phải vứt người anh xạ thủ ngoài đường mất thôi. Bốn ông anh già kia mang tiếng hứa rằng sẽ giúp đưa hai người họ về nhưng lại cũng ngất ngư theo, đúng là chỉ tổ khổ thân những đứa trẻ như bé thôi mà. Ra khỏi taxi dưới tòa ký túc, tay Wooje tính móc điện thoại ra gọi Moon Hyeonjoon giúp một tay nhưng bé gọi đến máy muốn cháy luôn cũng chẳng ai thèm nghe máy. Thế là bản thân lại phải tay xách nách mang hai cục mỡ mềm èo lên tầng 7, vào đến phòng bé tìm hình bóng người anh đi rừng vô tâm nhưng tuyệt nhiên chẳng có trong phòng, gõ cửa phòng anh Sanghyeok lại không ai trả lời, cửa thì khóa trái, lại còn có những tiếng động lạ như có con chuột rất lớn đang làm loạn ý. Thế là Wooje lại xách, kéo, đẩy, ...làm mọi cách mang hai người kia vào phòng, vứt cặp bot lên giường Wooje cũng gục lên luôn, thế là ba con người gác lên nhau mà ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Wooje bé nhỏ của chúng ta lại không biết con chuột lớn trong phòng Lee Sanghyeok lại chính là người anh đi rừng Moon Hyeonjoon mất tăm kia.

[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ