Ở lại bên anh

684 52 2
                                    

Cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận một điều chính là cảm xúc sẽ lấn át lý trí, cho nên hãy cảm nhận khoảnh khắc cảm xúc ban tặng.

.

Lòng vòng hết hơn tiếng đồng hồ cuối cùng Hyeonjoon cũng cõng anh về đến phía dưới công viên của tòa ký túc. Người thua đi ăn nhậu khóc lóc quậy phá, kẻ thắng thì lại vui vẻ mở party trên tầng thượng mát mẻ. Đúng vậy, Gen G đang tổ chức tiệc chúc mừng rất hào hứng trên tầng thượng cao ngất kia. Đường giữa Chovy cùng người anh đi rừng Peanut đang dựa vào sân thượng hít thở gió trời.

- Chúng ta lại thắng thêm lần nữa, nhưng ra đến quốc tế lại không tốt lắm. – Chovy thở dài mà uống thêm vài ngụm bia, T1 chính là người thua nhưng hắn cũng rất sợ hào quang chiến thắng này của bản thân.

- Đừng quá lo nghĩ làm gì, cứ cố hết sức và thuận theo tự nhiên thôi. – Peanut vỗ vai thằng em lớn ngồng, xoay người nhìn lại những con người vẫn đang vui vẻ mà nói cười ở bàn ăn.

- Nhìn họ đi, cứ tận hưởng chiến thắng cái đã.

Đúng vậy, Chovy hắn được cho là người sẽ kế nhiệm quỷ vương mà, nhưng hắn muốn chứng minh cho họ thấy hắn rất xứng đáng với cái danh xưng này. Đang lơ đãng, hắn đột nhiên nhìn thấy hình bóng khá quen thuộc, Moon Hyeonjoon là đang cõng trên lưng một ai đó đi thật chậm về phía dưới tòa nhà.

Hyeonjoon thở dài một hơi, hắn là muốn cõng anh đi lòng vòng suốt đêm nhưng làm sao được nếu để anh ở ngoài lâu quá anh sẽ cảm lạnh mất. Sanghyeok tưởng chừng như đã ngủ say đột nhiên ngọ nguậy muốn leo xuống, anh loạng choạng muốn nôn, rất khó chịu nhưng cũng chẳng nôn ra được. Hyeonjoon thấy thế cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng để Sanghyeok thấy thoải mái hơn, hắn thề chắc chắn sẽ không cho anh uống rượu thêm bất cứ lần nào nữa. Sanghyeok lại bắt đầu ủy khuất mà ngồi sụp xuống cạnh gốc cây, nước mắt anh cứ thế dọc theo hai má mà chảy xuống. Hyeonjoon quỳ một chân lo lắng mà dõi theo từng cảm xúc của anh.

- Anh sao thế? Khó chịu lắm sao?

- Ưm.....hức....mệt lắm..... – Hai mắt Sanghyeok vẫn chung thủy mà nhắm chặt, nước mắt vẫn cứ rơi, anh lờ mờ không hiểu vì sao uống say rồi vẫn không ổn chút nào.

- ....Được rồi, chúng ta về nhà trước đã. Nào đứng lên em cõng anh. – Hyeonjoon chuẩn bị tư thế muốn tiếp tục cõng Sanghyeok về, nhưng anh lại chỉ hé mắt xong chẳng cử động thêm gì. Moon Hyeonjoon bất lực thẳng tay bế xốc Sanghyeok lên, để đầu anh dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dứt khoát bước vào tòa nhà.

Chứng kiến một màn này làm Chovy cũng chỉ lặng thinh bất ngờ, Moon Hyeonjoon là bế anh Sanghyeok đó trời. Hắn thấy thường thường khi say rượu thì đàn ông chỉ khoác vai đỡ nhau thôi mà, sao có thể bế kiểu công chúa nhẹ bẫng kia chứ.

- Cài này?....làm sao nhỉ...em thấy nó cấn cấn ở đâu á.. – Lập tức quay sang người anh đi rừng, hắn muốn biết biểu hiện cũng như cảm nhận của anh về hình ảnh ba nãy.

- Lần đầu anh thấy anh Sanghyeok say đến vậy. – Peanut chính là không nói đúng chủ đề mà thằng em đang hỏi.

[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ