Phát điên

752 60 1
                                    

Một người đàn ông chắc chắn sẽ phát điên lên nếu thấy người mình thương gặp nguy hiểm, Moon Hyeonjoon cũng vậy, Lee Sanghyeok chính là vảy ngược, là giới hạn cuối cùng của hắn. Không ai được phép chạm vào giới hạn đó. Nếu không hắn chính là sẽ giết kẻ đó, chắc chắn.

.

Moon Hyeonjoon về đến bàn ăn lại chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu, hắn quay qua hỏi Wooje vẫn đang bấm bấm cái điện thoại trên tay.

- Anh Sanghyeok đi đâu rồi?

- Aaa....em không biết, có chị staff đến nói gì đó anh ấy theo chị đó đi rồi. – Hyeonjoon nghe vậy cũng không biết điều gì thôi thúc hắn tìm tên râu ria lúc nãy. Trong lòng nổi nên một nỗi lo lắng khó tả, hắn lập tức móc điện thoại ra gọi cho anh, bản thân mang theo nỗi bất an mà chạy đi tìm. Mọi người cũng ngơ ngác trước hành động này, Sanghyeok cũng chẳng còn là con nít nữa, năm nay anh đã 27 tuổi rồi, anh có đi đâu thì thanh niên kém 6 tuổi Moon Hyeonjoon cũng đâu cần rối rít đi tìm đến thế chứ.

Moon Hyeonjoon gọi điện liên tục, hắn chạy khắp nơi dù phải lục tung cái khách sạn khổng lồ này hắn cũng phải tìm cho ra, chân đang liên hồi thì va phải một tuyển thủ của LPL, tầng 4 này chính là có 3 đội tuyển chính là Gen G, JDG, và G2 chia đều nhau cùng với một vài người khác như nhân viên hay ban huấn luyện của các đội tuyển. Người Moon Hyeonjoon va phải chính là rừng của JDG-Kanavi, Hyeonjoon lên tiếng xin lỗi tay thì vẫn tiếp tục bấm gọi điện cho anh.

- Này Moon Hyeonjoon mày có cần lo lắng vậy không? Anh Sanghyeok cũng đâu phải trẻ con nữa đâu mà mày lo anh ấy đi lạc. – Ba đứa kia ăn xong chẳng có gì làm nên cũng theo sau hắn, Minhyung lên tiếng gọi tới khi thấy hắn vì lo lắng mà va vào người khác luôn rồi.

- Mấy đứa tìm anh Sanghyeok à? – Seo Jin-hyeok thấy vẻ mặt bất an của Moon Hyeonjoon liền hỏi.

- Đúng vậy, anh thấy anh ấy không? – Moon Hyeonjoon chính là trái tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi, không biết vì sao hắn rất lo cho anh, có gì đó thôi thúc hắn phải đi tìm, nhất định phải tìm cho bằng được.

- Ờm, lúc nãy anh thấy anh ấy đi cũng chị nhân viên vào căn phòng phía cuối đằng kia kìa. – Seo Jin-hyeok chỉ tay thẳng về phía cuối dãy phòng, Moon Hyeonjoon nghe xong gấp rút chạy đến hối hả mà gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên anh.

- Anh Sanghyeok?....Sanghyeok .....Lee Sanghyeok.....?

.

Phía trong Sanghyeok nghe thấy chuông điện thoại của mình đang reo lên không ngừng, anh thấy cái tên đó, là Hyeonjoon của anh. Tính bắt máy nhưng lại bị tên khốn kia giật lấy ném thẳng gần cửa, hắn thô lỗ kéo lê Sanghyeok bé nhỏ về phía giường nệm trắng tinh kia, tên khốn ghì chặt hai cổ tay anh đau nhói cười ha hả mà vui mừng.

- Chạy đi đâu thế, bé cưng à....chạy gì chứ, chúng ta vui vẻ một chút rồi đi cũng chưa muộn. – Tên khốn râu ria cưỡng hôn lấy Sanghyeok, anh cố gắng chống cự nhưng với sức vốn đã yếu của mình nay anh còn bị chuốc thêm thuốc làm sao có thể chống lại tên khốn to cao này chứ. Rất may Sanghyeok chỉ uống ngụm nhỏ nên mới còn cự đến bậy giờ, nếu anh uống hết cốc nước đó có khi giờ đây Sanghyeok không còn biết tên này làm gì mình nữa.

[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ