Italy và Thụy Sỹ (END)

1.1K 82 5
                                    

Ai từng đến châu Âu chắc chắn không thể không đến Italy và người bạn kế bên Thụy Sỹ, một nơi mang nét cổ kính đến lạ, nơi kia lại chính là bình yên mà ai cũng khao khát.

.

- Moon Hyeonjoon......Hyeonjoon ơi, xảy ra chuyện lớn rồi này..... - Minhyung hét toáng lên chạy đến phòng hắn lại chỉ thấy có mình Wooje đang say sưa, cậu là cùng Minseok chạy đến phòng của anh Sanghyeok. Quả nhiên thấy người rồi, vẫn đang mơ mộng mà ôm cái gối kia kìa.

- Dậy đi, ngủ cái gì nữa mà ngủ, sắp sập nhà rồi kìa. - Minseok đánh cái bép và khuôn mặt đang nhắm tịt mắt kia làm hắn bất ngờ giật mình thức giấc.

- Gì đấy, Ryu Minseok mày nổi khùng cái gì thế, mới sáng sớm đã đánh tao rồi? - Dùng cái tông giọng ngái ngủ mà càu nhàu, Hyeonjoon khiến Minseok đang có chuyện gấp rồi bây giờ lại chẳng muốn nói nữa.

- Này xem đi, anh ấy đang làm gì thế? - Lee Minhyung quăng cho Hyeonjoon cái điện thoại lại nhíu mày chứng kiến từng biểu cảm trên khuôn mặt kia. Từ khó hiểu, đến bất ngờ, đến gì nữa cậu chẳng biết nữa.

- Anh ấy đâu rồi? Sanghyeok đi đâu rồi? - Moon Hyeonjoon chạy ra khỏi phòng, dép cũng chưa mang chạy thẳng đến công ty tìm Bae Seong-ung, tại sao chứ? Hắn không phải đã nói với anh rằng dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi hắn rồi mà, tại sao anh lại không nói không rằng làm như vậy? Moon Hyeonjoon tìm được HLV của mình hỏi tới tấp, anh lại chỉ cho hắn một câu rất ngắn gọn.

- Nếu Sanghyeok đã làm đến mức này rồi thì.....Moon Hyeonjoon, cứ thuận theo đi.... Về đi. - Hyeonjoon đấm mạnh tay mình lên mặt bàn khiến nó móp vào đến nơi, hắn gào lên với người trước mặt. Hắn không thể cứ như vậy mà mất đi anh được, tuyệt đối không được.

- Chết tiệt, anh nghĩ anh là ai chứ.....mau nói điiiii........Xin anh, mau nói đi, anh ấy đâu mất rồi? - Cuối cùng vẫn là quỳ rạp xuống mà cầu xin, Hyeonjoon đâu ngờ chỉ có một đêm mà mọi chuyện đã được xoay theo hướng khác nhanh như thế này. Sanghyeok của hắn dùng lời nói dối của mình để xóa mọi liên quan về hắn trong cuộc đời anh sao?

- Thằng bé đang ở sân bay rồi, không kịp nữa..... - Bae Seong-ung chưa bao giờ tán thành Sanghyeok làm như vậy, nhưng anh cũng là người đã trưởng thành rồi, cái được cái mất của việc này anh cũng rõ hơn ai hết, nhưng anh lại không muốn người em trai này của anh phải đau khổ.

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền quay người chạy thộc ra ngoài, hắn mang một thân tàn đến sân bay đông đúc mà tìm kiếm khắp mọi nơi. Hắn muốn thấy bóng dáng đó, hắn muốn ôm anh lại mà đưa anh về bên cạnh mình.

.

Sanghyeok ngồi trong phòng chờ, anh ngắm nhìn từng chiếc máy bay cất cánh lên và bay thật xa. Anh không ngờ cuối cùng bản thân cũng đến được nơi mà bản thân muốn, chỉ là không phải là đi cùng Hyeonjoon đến đó như anh đã từng tưởng tượng, anh phải đi tận hưởng nơi yên bình xinh đẹp nhất một mình rồi. Sanghyeok bắt máy điện thoại và nhận được lời trách cứ của mẹ.

- Cái thằng này, sao lại làm thế hả con?

- Mẹ à, con sắp có chuyến du lịch tuyệt với đó. - Sanghyeok cười cười thoải mái mà nói với mẹ mình, anh đúng là sắp đi nghỉ dưỡng rồi này.

[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ