Mối nguy của Moon Hyeonjoon

685 37 0
                                    

Đáp xuống sân bay tất cả mọi người được đưa đón đến khách sạn, họ gặp được GenG cùng các đội tuyển LPL, các đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ sẽ đến muộn hơn vì vậy các đội tuyển LCK và LPL sẽ được sắp xếp trước. Jeong Jihoon bí mật để ý Sanghyeok đang tươi cười nói chuyện qua lại với Wooje, hắn lại liếc tới Hyeonjoon vẫn chung thủy về một hướng duy nhất, Jihoon dâng lên một nỗi buồn rầu, hắn cũng thích anh Sanghyok lắm mà khổ nỗi anh ấy không mấy khi giao lưu với những tuyển thủ khác. Hắn thấy anh ấy vui cười với mấy đứa nhà T1 mà ghen tị chết đi được, anh Sanghyeok ngoài những người anh ấy quen anh ấy rất ngại giao tiếp với đám trẻ lạ, nhiều lần hắn muốn tiếp cận anh lại sợ anh không thích bởi Chovy hắn lúc nào cũng là đối thủ được so sánh với anh mà. Nhưng hắn cũng hiểu, bản thân không thể tiếp cận anh với mong muốn cho đi yêu thương, hắn vẫn là ham muốn thành công giữ bản thân có thể tỉnh táo. Những người yêu thích anh rất nhiều, giống như Jeong Jihoon vậy nhưng khao khát hào quang của họ còn lớn hơn cái tình nhỏ nhoi họ dành cho Sanghyeok, họ chắc chắn sẽ không đánh đổi thô lỗ như thế. Nhưng có một người sẽ luôn là ngoại lệ, luôn có một Moon Hyeonjoon sẽ sẵn sàng đánh đổi để yêu anh nếu thứ đó xứng đáng và không làm tổn thương người hắn yêu.

- Wangho à, không ngờ gặp được mấy đứa ở đây đấy. – Sanghyeok vụt khỏi tầm mắt của Moon Hyeonjoon khi thấy đứa em đi rừng quen thuộc, trong những người đi rừng Wangho chính là đứa anh thích nhất, ý là rất thân, không giống kiểu anh trai như anh Seong-ung cũng chẳng giống tình yêu như Hyeonjoon.

- Lần này chúng ta đấu lại chung kết đi, xem ai thắng. – Peanut vỗ vai anh cười cười, đúng là giữa hai người họ quay qua quay lại từ đồng đội thành đối thủ duyên nợ hai năm nay. Họ cũng ít gặp nhau hơn, nhưng Peanut dám chắc tình anh em của họ sẽ không bao giờ mất đi. Jeong Jihoon cũng đến chào hỏi anh, hắn chính là mỗi lần muốn nói chuyện với Sanghyeok nhiều hơn lại rất ngại ngùng.

- Anh Sanghyeok, em rất vui vì gặp được anh ở đây đấy, em còn tưởng mọi người sẽ đi sau.

- Bọn anh cũng có việc riêng cá nhân nên đến sớm hơn chút. – Đúng vậy, bọn họ đã muốn dành thời gian đi đây đi kia nhiều hơn một chút nên quyết định đến sớm hơn dự định.

- Anh ơi, chúng ta đi thôi. – Wooje ngó tìm thấy anh liền vẫy gọi, bây giờ vấn đề chính là chia phòng, bé út là muốn đàm phán cái phòng riêng kia với anh đó mà. Để Sanghyeok qua ở chung phòng với anh Hyeonjoon đi, Wooje cũng muốn được thảnh thơi một chút.

- À, được rồi, vậy mọi người cũng nghỉ ngơi đi. – Sanghyeok xoay người chợt va phải một nhân viên tiếp tân, Jeong Jihoon nháy mắt nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể nhỏ của anh, Sanghyeok có hơi bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn Jihoon.

- Anh không sao chứ? – Jeong Jihoon chính là rất cao lớn đi, thậm chí còn cao hơn Hyeonjoon nữa, hắn đỡ lấy anh mà người đằng sau có thể nói là không thấy Sanghyeok đâu, đang ngơ ngác với cái không khí ngại ngùng này, đột nhiên cánh tay anh có cảm giác bị nắm chặt. Moon Hyeonjoon mang vẻ mặt rất khó chịu đến giật Sanghyeok về phía mình trước mắt tất cả mọi người.

- Anh nên cẩn thận chút chứ....ờm cảm ơn anh Chovy nhé. – Nói xong không đợi anh đường giữa nhà bên trả lời trực tiếp một tay kéo Lee Sanghyeok tiến về nơi T1 đang đứng đợi check lại phòng. Nơi cổ tay Sanghyeok cảm nhận được sức siết chặt của Moon Hyeonjoon, anh là biết hắn hẳn là đang ghen rồi, nên cũng chẳng nói gì chỉ yên lặng ngoan ngoãn để chàng trai trẻ này kéo anh đi thôi, nếu bây giờ trực tiếp vùng ra người ta lại nói anh em bất hòa.

[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ