Thứ đáng sợ nhất cuối cùng cũng tới, mọi cố gắng tất cả đều tan nát, tình yêu, niềm tin, hay cả những mơ tưởng đều vì sự thật mà tan thành tro bụi tan đi theo mây gió.
.
Moon Hyeonjoon ngồi cạnh giường vân vê cổ tay đỏ tím của Sanghyeok, hắn hôn nhẹ nơi vết đỏ đáng ghét đó, đáng ra hắn không nên rời mắt khỏi anh mới phải, đáng ra hắn phải đến sớn hơn mới đúng. Moon Hyeonjoon đứng sừng sững nhìn bản thân trong gương, mỗi lần nhớ đến tên chết tiệt đó lại làm hắn nổi điên, trút hết giận dữ vung nắm đấm lên chiếc gương vô tội làm nó nứt từng đường rồi vỡ tan. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để anh một mình nữa, hắn sẽ ở cạnh anh đến khi tình yêu của hai người được công khai, cùng anh cố gắng để có thể hạnh phúc.
Sanghyeok trong cơn mê sợ hãi, giật mình hoảng loạn, anh quơ tay loạn xạ đẩy Moon Hyeonjoon đang ôm anh ra, rút sâu người vào góc giường đầy tổn thương, anh sợ lắm thực sự rất sợ.
- Cút đi....mau biến đi...... – Sanghyeok nhắm tịt mắt mà gào lên, anh sợ khi mình mở mắt ra sẽ thấy bản mặt khốn nạn kia. Moon Hyeonjoon dịu dàng đi đến bao lấy con người đáng thương, nhẹ nhàng mà gọi tên người hắn yêu.
- Sanghyeok....em đến rồi.....Hyeonjoon đã bảo vệ được anh rồi. – Hắn cũng muốn khóc, ai cũng biết Moon Hyeonjoon mít ướt đến thế nào mà, hắn cứ trách bản thân mình vì đã để anh gặp nguy hiểm. Sanghyeok ngẩng gương mặt tái nhợt, anh vòng tay qua ôm chặt chàng trai trẻ này, người anh đã nghĩ đến lúc anh tuyệt vọng nhất. Sanghyeok cảm nhận vòng tay ấm áp mà khóc hết những dồn nén uất ức kia ra.
- Tên khốn đó....hức...hắn đã chuốc thuốc anh....hắn còn định.... – Sanghyeok vừa khóc vừa muốn kể lại cho Hyeonjoon liền bị hắn ngắt lời, nghiêm túc giữ lấy khuôn mặt anh mà cất tiếng trầm lạnh lẽo đến rợn người.
- Sanghyeok này, đừng nhắc đến tên đó nữa, anh cũng không cần nhớ đến chuyện đó làm gì, coi như anh gặp ác mộng đi, hiểu không? – Hắn rất sợ nếu nghe hết quá trình đó, dù anh chưa bị sao nhưng hắn sẽ phát điên mà giết chết tên đó. Người của hắn làm sao có thể chịu bất cứ tổn thương nào chứ? Sanghyeok cũng đột nhiên thấy sợ khi nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, thật hoang dại thật nguy hiểm cũng rất lạ lẫm, anh là chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ từ khi anh gặp Hyeonjoon lần đầu đến nay.
.
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok vẫn gặp gỡ mọi người với khuôn mặt nghiêm túc và thái độ lịch sự như anh vẫn hay thể hiện, đôi khi anh cũng quên luôn chuyện xảy ra hôm đó do thời gian thi đấu chính thức đã bắt đầu. Nhưng là một con người làm sao có thể vứt đi cái bóng tối sâu thẳm bên trong chứ, Lee Sanghyeok vẫn vô thức sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh khi gặp các đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ. Sự lo lắng và bất lực của anh làm cho trận đấu hôm nay không được tốt lắm, vốn với sức mạnh này họ có thể đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại cho cơ hội đối thủ lật ngược tình thế đến mấy lần. Chovy cùng Peanut trên ghế khán giả cũng hiểu điều này, tất cả lỗi đa số đều tập trung từ Sanghyeok, kết thúc ván đấu thứ 2 anh chỉ biết gục đầu nhỏ ngồi im thin thít chẳng dám nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONKER] BẢN TÌNH CA CỦA CHÚNG TA
FanfictionFANFICTION [ ONKER ] Bản tình ca của chúng ta Pairing: Moon "Oner" Hyeonjoon, Lee "Faker" Sanghyeok Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: Đam mỹ, CP, Ngược tâm, Buồn nhẹ nhàng, R18, HE Warning: Fanfic, OOC, R18 Cuộc tình của chúng ta như một bản nhạc...