Hai người thức dậy hơi muộn. Họ dùng bữa xong thưởng trà ở bên vườn.
"Yoongi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài." Jimin vừa uống trà vừa nói.
"Đi đâu vậy?"
"Có một bữa tiệc mừng tôi trở về."
"Liệu tôi đi thì có thích hợp?" Yoongi hơi ngập ngừng.
Anh không quá thích chỗ có quá nhiều con người, nó làm anh thật bối rối.
"Anh là ân nhân của tôi. Có gì là không hợp. Tôi thật sự muốn giới anh với bạn bè mình."
"Vậy được thôi."
Yoongi tuy không hứng thú nhưng vì cậu thích nên anh sẽ nghe lời. Coi như là tiếp xúc hơn nhiều thứ mới.
Anh lại thích thú với mấy đồ vật hơn là con người. Từ lúc vào vườn anh đã không rời mắt khỏi thứ này.
"Jimin, thứ đó là gì vậy?"
Anh chỉ vào thứ to như chiếc giường màu đen, được đặt trên bục ở giữa vườn.
"Dương cầm."
"Dương cầm?"
"Đúng. Là một loại đàn."
"Mẹ tôi đã từng kể về nó. Rằng âm thanh của nó rất thanh thoát. Tôi không nghĩ nó to như vậy."
"Anh muốn nghe thử không?" Jimin cười nhẹ.
"Cậu chơi?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy mau đến đi."
Jimin đứng dậy đi tới bên chỗ dương cầm. Đưa ngón tay thon dài của mình lướt trên phím đàn. Cậu chọn một bài classic tên là "Chair de lune" của Claude Debussy, có nghĩa là ánh trăng.
Yoongi đắm chìm vào trong giai điệu này. Mọi nốt nhạc đều khiến anh mê mẩn.
Jimin kết thúc nhìn về phía anh, bắt gặp tâm trạng ngẩn ngơ của Yoongi, cậu không khỏi bật cười.
"Ổn chứ." Jimin trở lại xa la.
Yoongi liền đưa tay kéo cậu lại gần mình, dùng tay làm cậu cúi xuống hôn mình. Sau một lúc mới buông ra.
"Jimin cậu thật tài giỏi."
"Anh thích đến vậy cơ à?"
"Cậu chơi đàn như một thiên thần vậy."
"Anh có muốn học không?"
Yoongi lắc đầu. "Tôi thích nghe cậu đàn hơn."
Anh vẫn thế. Không muốn động vào âm nhạc.
Với lại anh thích nhìn jimin thể hiện tài năng tuyệt vời của mình. Cậu thật đẹp khi làm nó.
Jimin trông thật lịch lãm với bộ suit đen. Cậu vẫn luôn bảnh trai như thường lệ.
Jimin đã dặn người chuẩn bị cho anh thật kĩ, cậu cũng không muốn người ngoài nhìn vào nói cậu đối xử ân nhân không tử tế. Nhưng Yoongi lúc này thì làm cậu không khỏi bất ngờ.
Anh mặc trên mình một chiếc sơ mi xanh nhạt của Louis Vuitton, ống tay chỉ xắn một gấu, hai cúc áo ở đầu đều không đóng, lộ ra xương quai xanh một cách cố ý mà tự nhiên. Đã vậy chiếc áo còn sơ vin bên trong chiếc quần âu được may vừa in với kích thước phần chân, ai nhìn có thể thấy được đường cong từ lưng chạy qua eo rồi xuống phần mông. Dưới chân đi một đôi blucher đế dày lại càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon gọn của người kia. Mỗi nhịp bước đi của anh như đang gõ vào tim cậu vậy. Mái tóc được ai đó uốn xoăn phần mái rẽ sang hai bên, nó luôn không cố định nên anh dùng tay hất về đằng sau. Thật là hơn cả mong đợi.