Quá khó để tách nghĩa được tình yêu. Làm sao có thể phân biệt được giữa yêu, cảm nắng đơn thuần và dục vọng.
Nhưng trời biết, đất biết park jimin, cậu đã sa vào tình cảm ngớ ngẩn của anh.
Cậu đã cảm thấy hạnh phúc bên cạnh anh.
Cậu đã không kiểm soát được dục vọng của mình trước lời mời gọi của anh.
Cậu đã từng nhớ nhung, thèm khát anh đến nỗi nào.
Cậu đã ghen tuông vì anh mà cấm đoán.
Cậu đã hài lòng lúc anh nguyện ý bên mình cả đời.
Cậu đã thấy bình yên khi vùi mình vào lòng anh.
Cậu đã hận anh.
Cậu đã phải lòng một Min Yoongi ngu ngốc.
Và hiện tại, cậu đang đau đớn vì anh.
Yoongi, kể cả anh thua, anh cũng đang thắng rồi.
Anh nói sai một điều. Anh bảo cậu đã không cho anh một sự lựa chọn nào khác. Nhưng thật ra là có, chỉ là anh yêu cậu nhiều quá không nhìn thấy thứ này thôi. Đó là buông tay. Anh đã có hai lựa chọn.
Nhưng bây giờ, đính xác Jimin mới gọi là không có lựa chọn nào khác. Yoongi không cho cậu một bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.
Jimin, cậu phải sống để nhận lại sự trừng trị của anh.
Sự trừng trị của biển cả. Không nhân từ.
.
Jimin không cho người làm động đến vườn hướng dương của anh trồng.
Ngoài cậu ra thì nó là vật thứ hai được anh ban sự sống.
Yoongi yêu loài hoa này. Anh đã tự trồng nó. Anh bảo anh thích nhìn cách nó lớn lên tự biến đổi mình để hướng về mặt trời.
Yoongi chung thủy như nó vậy. Nó thì hướng về mặt trời duy nhất, còn anh chỉ hướng về mỗi mình cậu.
Jimin mỗi ngày đều ngồi ngoài ban công ngắm nó. Cậu đã hy vọng một dáng người thương nhớ đang giấu mình vào giữa đám hoa.
Cho đến lúc, nó cũng giống Yoongi. Không còn sức để nhìn mặt trời.
Quản gia đã hỏi ý cậu rằng có muốn cho người trồng lại một vườn hướng dương mới không? Jimin đã suy nghĩ và cậu từ chối.
Tự nhiên cậu lại muốn tự tay làm.
Jimin đem tất cả đống hoa đã chết lại, đốt đi. Nó là của anh, không phải của cậu. Jimin, nó không thuộc về cậu nữa rồi, Yoongi đang đòi lại tất cả.
Jimin gieo một lượt hạt giống mới. Cậu tự mình bới từng khu đất để gieo hạt.
Nhưng đến gần cuối vườn, cậu phát hiện ra một thứ.
Nó là một chiếc hộp nhỏ bằng sắt, phía ngoài phủ một lớp sơn đen. Được chôn ở trong vườn của anh.
Jimin nhận ra nó. Chiếc hộp này cậu đã từng nhìn thấy ở phòng Yoongi.
Nhưng cậu để nó sang một bên để tiếp tục gieo hết mảnh vườn này. Cậu không vội khám phá nó.
Jimin, cậu còn nhiều thời gian mà. Từ giờ đến lúc già. Jimin, cậu không cần vội, từ từ nó cũng gặm nhấm cậu.