Chương 17

26 4 0
                                    

Kể từ đợt vụ Jangmi thì jimin không đưa thêm một người con gái nào khác về nhà. Cậu biết là anh không thích. Nhưng nó cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu không có ai khác ở ngoài.

Thỉnh thoảng anh ngửi thấy mùi nước hoa lạ vấy lên người cậu. Đôi khi là vài vết dấu hôn, mấy vết cào trên lưng. Tất nhiên mà Yoongi biết ý nghĩa của việc đó là gì, và anh tuy rằng không thích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là không để ý đến. Nhưng anh không cấm được jimin anh làm gì có quyền hạn đấy. Đã ở cùng Jimin thì vẫn phải luôn chấp nhận một chuyện là cậu chẳng yêu ai cả. Chỉ có sủng ái và sủng ái nhất. Yoongi không muốn thì cũng phải làm quen với cái sự thật nực cười này. Anh chỉ muốn ở bên cậu, vậy càng phải an phận một số điều.

Nhưng có vài thứ thì anh lại chưa từng nghĩ đến nghĩa là tưởng tượng ra.

Hôm đấy Jimin có tâm trạng vui bất ngờ. Người nhạy cảm như Yoongi đều nhận biết được điều này.

Cho đến tối anh không nhịn được liền đánh bụng hỏi.

"Jimin, cậu có gì vui."

"Tôi có sao?"

"Đúng vậy"

Jimin liền cười. "Có thể đấy."

"Cậu làm tôi rất tò mò."

"Anh sẽ không thích nó đâu."

"Vậy thì tôi càng muốn biết." Yoongi buông quyển sách, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, nhìn cậu ở trên giường.

"Bạn gái tôi có thai."

Đúng là tin sét đánh ngang tai. Jimin không hề làm anh thất vọng trong việc gây bất ngờ. Và quả thật nó không phải tin vui với anh.

Yoongi nhói lên một cái. Anh chỉ nhìn cậu, bất động. Biết nói gì được đây.

"Bình thường tôi cũng rất cẩn thận. Nhưng lần đấy lại say quá, không nhớ gì."

Yoongi mất một lúc để suy nghĩ. Chuyện này thì hơi quá với những thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng anh là người khôn khéo, không hành xử quá mức tùy tiện.

"Nó là tin tốt. Chúng mừng cậu, jimin"

Dù cố gắng, nhưng chẳng giữ hết nổi sự mất mát trong giọng anh.

Jimin xuống giường tiến đến chỗ anh. Bế bổng người nọ về lại giường.

"Yoongi, tôi biết anh không vui mà. Vốn dĩ anh không thích mấy tình nhân của tôi, nhưng nó là con tôi. Đừng ghét nó."

Jimin nhẹ nhàng an ủi tâm trạng chó gặm của anh. Hôn nhẹ lên từng chỗ trên người anh. Từ môi qua cổ, lên dây chuyền, trên vết bớt của anh.

Thật ra, Yoongi cũng biết có ngày này, chẳng biết nó lại đến nhanh đến như vậy.

"Vậy cậu sắp cưới nàng sao?"

"Chưa. Đều là chờ bố tôi về Hàn."

"Ừm."

"Đừng tỏ ra buồn bã như vậy."

"Tôi không có."

"Anh có."

"Sao cũng được."

ᴍɪɴɢᴀ ʜᴏ̀ɴ ᴆᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ