Dù cả trăm lần bảo phải quên, nhưng chính lòng không quên được. Jimin uôn là một vết thương luôn rỉ máu trong tim anh. Bằng cách này hay cách khác, Jimin luôn làm anh phải khó thở đến như vậy. Hơn một năm, thời gian cứ trôi dần, anh đã tưởng mình sẽ dứt khoát mà quên cậu rồi. Nhưng khi gần gũi mùi oải hương, chính mình lại thấy quen thuộc. Khi vòng tay rắn chắc của người nọ giữ lấy anh, tham lam, anh phải dùng hết lý trí để đẩy nó ra. Cố gắng không thả hồn vào bản nhạc của cậu. Không cho phép bản thân được mềm lòng trước lời xin lỗi của cậu. Anh nhớ lại mình phải nhìn ánh mắt đang nói yêu mình.
Nhưng Yoongi không thể đến với cậu được. Thứ nhất là vì anh đã hứa với Jungkook, thứ hai là không thể yêu cậu một lần nữa, Yoongi cũng không tự cho phép bản thân mình mặc sai lầm.
Nhưng để nhận biết vấn đề, Yoongi trong lòng đã không còn tâm, nhưng anh lại có không phải một mà đến hai người đang có tình cảm với anh. Một người là anh không thể, một người là anh không có.
Yoongi biết mình cần phải dứt khoát hơn thế. Ông trời để anh sống với muôn vàn rắc rối.
Kể cả sau cuộc nói chuyện ở ngoài cổng, Jimin cũng không bỏ cuộc. Nếu cậu bỏ cuộc đã không phải park jimin rồi. Cậu vẫn lặng lẽ theo anh như không có chuyện gì xảy ra.
Jungkook đến Busan vào cuối tuần này như thường lệ.
Yoongi chỉ ở nhà với cậu cả ngày, không đi đâu.
Từ ngày anh chuyển về đây, mỗi khi Jungkook đến đều ngủ cùng anh. Yoongi cũng không kiêng kị điều này. Jungkook không phải người lạ.
Yoongi cũng dần hiểu tình cảm của Jungkook đối với mình là gì. Chỉ là cậu quá tốt, và anh không thể từ chối.
Jungkook tắm xong, thấy Yoongi đang nằm đọc sách trên giường, rồi chính mình trèo lên ngồi bên cạnh.
Jungkook hỏi.
"Nó không làm gì cậu chứ?"
Yoongi mắt vẫn nhìn sách, trả lời.
"Không. Không dám làm gì."
"Vậy là tốt rồi." Jungkook có ý thở dài.
Anh gập cuốn sách lại, quay mặt, chống tay nhìn thẳng vào Jungkook.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mà Jungkook à... cậu định mãi như vậy với mình sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Jungkook, cậu thông minh mà. Cậu hiểu ý mình nói."
Jungkook rời mắt đi, lắc đầu.
"Mình không biết nữa, Yoongi à..."
"Jungkook, mình đã hứa mình có thể làm tất cả vì cậu, mình chắc chắn sẽ làm. Nhưng nhiều thứ mình còn không có để cho cậu."
Jungkook im lặng, cậu biết Yoongi đang nói đến thứ gì.
Yoongi cầm lấy tay Jungkook hướng tới đặt lên ngực trái của mình.
"Jungkook, cậu cảm nhận được không?" Yoongi để cậu chút thời gian để nhận biết. "Nó trống rỗng..."
Anh lại kéo bàn tay của cậu trên ngực mình lên môi, hôn xuống.