Chương 30

25 3 1
                                    

Jungkook đang ngủ thì nhận được cuộc gọi. Đưa tay với lấy điện thoại, trên màn hình là số không thể không nghe.

"Alo, Jungkook à?"

"Ừm, mình này. Sao muộn rồi không ngủ mà lại gọi cho mình?"

"Mình cần cậu giúp."

Nghe giọng Yoongi đang khẩn khoản, Jungkook biết nó không phải điều bình thường.

"Có chuyện gì?"

"Người đó đến đây rồi."

Jungkook hiểu "người đó" ở đây là ai.

"Không, Yoongi. Bảo với mình không phải cái thằng đấy đi."

"Mình ước mình có thể..."

"Cậu thấy nó ở đâu?"

"Mình định ra ban công đọc sách, thì thấy người đấy đứng ở dưới."

"Chết tiệt... Ở yên trong nhà chờ mình đến."

"Cảm ơn cậu."

"Yoongi, cậu phải đi ngủ cho đến lúc mình đến mới được tỉnh dậy."

"Được rồi, Kook."

"Ngủ đi. Mình đến bây giờ."

Yoongi tắt điện thoại.

Anh không dám ra nhìn xem người kia đã rời đi chưa.

Anh chưa chuẩn bị tâm lý để có thể nhìn thấy jimin một lần nữa. À mà không, chính xác là không muốn gặp lại cậu một lần nữa.

Yoongi cần bình tĩnh, anh cần đi ngủ, anh phải nghe lời Jungkook.

Anh tìm ít thuốc ngủ. Vốn là lúc xuất viện, anh bị khó ngủ trầm trọng, nhưng sau một thời gian thì đã đỡ hơn nhiều, dần dần không cần sự tác động của thuốc nữa.

Yoongi uống hai viên rồi lên giường nằm. Thuốc làm anh chìm vào trong giấc ngủ.

Anh không tỉnh dậy cho đến lúc Jungkook đánh thức.

"Yoongi."

"Cậu đến rồi à."

Jungkook dĩ nhiên là có chìa khóa nhà anh.

"Ừm. Dậy đi, mình làm bữa sáng rồi."

Yoongi thanh tỉnh cùng Jungkook xuống phòng ăn ngồi. Trên người cậu tỏa ra một sự phiền muội cố định.

Cả hai cùng nhau dùng bữa.

"Cậu nghĩ nó biết từ khi nào?"

"Mình không rõ. Do mình không ngờ vì là lâu như vậy rồi. Mình ngẫu nhiên bắt gặp vào hôm qua."

"Mình đã giấu kĩ lắm. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn phát hiện ra."

Jungkook xoa đầu.

"Jimin vốn thông minh, chúng ta không thể giấu mãi được."

"Mình thật không biết để cậu đi đâu để biến mất khỏi nó. Tại sao nó cứ đến như một thằng điên vậy?"

Yoongi không nói gì.

Hai người im lặng đến hết bữa ăn. Jungkook có vẻ mệt mỏi. Cậu ngồi thả mình trên ghế sofa dài ở phòng khách.

ᴍɪɴɢᴀ ʜᴏ̀ɴ ᴆᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ