Bỗng dưng trong nhà lại có nhiều đồ đạc gửi đến, nhìn qua là biết những thứ rất đắt tiền. Tất cả đều được quản gia xét qua một lượt rồi sắp xếp cho vào "kho". Thật sự thì anh chẳng có cái tên nào tốt hơn ngoài từ "kho". Kiểu như là nhà cậu luôn có một chỗ cất những đồ vật giá trị nhưng lại chưa dùng đến nên đều được cất đi theo trật tự từng phân loại của nó. Jimin lại chẳng quá quan tâm đến các vật này, thì vì vốn dĩ cậu muốn cái gì mà lại chẳng mua được, chưa phải màng quá đến đồ biếu xén của người khác.
Việc người khác tặng quà cũng là chuyện thường như cơm bữa nhà park gia. Nhưng lần này thì Yoongi rất khó hiểu. Nó nhiều đến nối không bình thường, cứ vậy mà ùn ùn đến. Khiến cả ngồi nhà ai cũng trở nên bận rộn.
Yoongi nhịn không được, liền đánh bụng hỏi quản gia.
"Quản gia Kang, nhà mình có chuyện gì sao? Tự nhiên lại nhiều quà đến như vậy?"
"Cậu Min không biết?"
Yoongi chột dạ vì câu hỏi ngược lại của ông. Liệu anh đã bỏ lỡ điều gì sao?
"Tôi không."
"Sắp tới 30 tháng 12 là ngày sinh nhật của cậu chủ Kim."
Sinh nhật của jimin? Cái này thì anh không biết thật, cậu chưa từng nói qua với anh.
Yoongi nhẩm nhẩm rồi lại thắc mắc. "Nhưng hiện tại mới chỉ có 13, còn hơn nửa tháng nữa, gửi vậy có sớm quá không?"
Người quản gia liền ân cần giải thích cho anh.
"Kim gia trước giờ là một gia tộc lớn lâu đời và rất có địa vị trong nước. Chỉ cần có chút rùng mình thì nền kinh tế nước nhà cũng bị ảnh hưởng theo. Theo nhánh thì bố của cậu park là người đứng đầu gia tộc, còn cậu park sắp tới là người thừa kế. Không bất kể dịp gì thì người ta cũng sẽ gửi quà lấy lòng, chưa tính đến dịp đặc biệt như vậy."
"Ra vậy."
Điều này đáng nhẽ không nên hỏi. Nó dễ hiểu như vậy mà.
Yoongi lại ôm tâm trạng ngẩn ngơ cả một buổi chiều.
Anh cũng muốn tặng cậu một món quà.
Trước đây anh luôn được ông trời chỉ đạo món quà tặng cho cậu. Món quà đầu tiên anh tặng cậu là mạng sống. Anh tặng cậu một thứ từ biển cả cho lần thứ hai. Nhưng đến lần này thì ông trời lại chẳng chịu nói anh nên làm gì. Mọi thứ đều đã khác xưa. Cậu thì thứ gì cũng có, anh lại chẳng có gì để cho cậu nữa.
Anh ăn là nhờ cậu, mặc là nhờ cậu. Mua quà cho cậu bằng tiền của cậu nữa thì nói mới nực cười làm sao.
Tất nhiên là càng không nên hỏi cậu muốn thứ gì rồi. Anh hiểu cậu sẽ thích anh làm mọi thứ tự ý hơn.
Vì anh là Yoongi. Là Yoongi của cậu. Nên không thể tặng một món quà tầm thường như bao người khác đối với cậu được.
"Yoongi, anh không tập trung."
Giọng nói của cậu làm cắt mạch suy nghĩ của anh.
"Huh?"
"Anh ngồi nhìn trang sách đấy nửa tiếng rồi."
"Vậy à?" Đúng thật là mải nghĩ về sinh nhật của cậu nên chẳng thể tập trung vào thứ khác.